19/06/2022 -

Các khối huấn luyện

358
Nhớ về CHA...

Trời đã dần về chiều, những làn gió nhẹ lướt qua làm rung rinh cành lá. Ngồi nhìn những chiếc lá vàng khẽ rơi, tôi thấy trong lòng nỗi nhớ thương ba tôi da diết. Những chuỗi kỉ niệm về ba như theo làn gió ùa về trong tâm trí khiến tôi bồi hồi xúc động.
        
Cha tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh miền trung. Cha không được may mắn như những người đàn ông khác. Cả cuộc đời dường như không biết đến sự nhàn rỗi sung sướng là gì. Cha tôi kể rằng: Ông nội tôi mất sớm nên từ lúc nhỏ, cha phải sống với người cha dượng, phải chịu những kỷ luật khắt khe và những trận roi đòi khủng khiếp mỗi khi không hoàn thành được nhiệm vụ. Lớn lên xây dựng gia đình, cha trở thành người lao động chính trong một gia đình thuần nông vì mẹ tôi luôn ốm đau, bệnh tật. Hàng ngày, cha phải đi làm từ sáng sớm cho tới lúc chiều tà nên mái tóc cha đã bạc dần vì sương gió. Có lần tôi thay mẹ mang cơm ra đồng cho cha, tôi mới thấy hết được nỗi vất vả, nhọc nhằn của cha. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi bức, với chiếc cày trong tay, cha đang đều đều xới tung từng luống đất. Mồ hôi ướt đẫm đôi vai, chiếc áo đã bạc màu làm tôi xót xa quá đỗi. Rót ly nước mời cha uống mà tôi thấy mắt mình cứ cay cay.

 
      
Cuộc sống tuy có vất vả, cực nhọc nhưng cha luôn sống bình an và thanh  thản vì đó là một nghề lao động chân chính. Cha thường dạy tôi “con phải luôn sống thật thà ngay thẳng, phải trở thành người có ích cho đời, cho mọi người.” Bài học mà cha dạy luôn được tôi lắng nghe và đón nhận. Những hôm được nghỉ học, tôi theo cha ra đồng để phụ giúp những công việc nhỏ và để được nghe cha kể chuyện. Cha chỉ dạy cho tôi từng li từng tí một qua những câu chuyện mang tính giáo dục được cha vận dụng một cách khéo léo. Khiếu hài hước mỗi khi kể chuyện của cha luôn làm tôi thích thú. Cha luôn biết tạo niềm vui cho người khác và rất yêu thương tôi, đặc biệt cha là “ân nhân cứu mạng” mỗi khi tôi gây ra chuyện rắc rối. Nhưng cha cũng thật nghiêm khi tôi không chịu sửa lỗi. Bằng tình yêu nồng ấm và sự khôn ngoan, cha đã giúp cho tôi khôn lớn trưởng thành.

     
Năm tháng cứ dần trôi đi. Tôi cũng đã lớn và có thể phụ giúp cha được nhiều việc. Có tôi phụ thêm, cha cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Rồi Thiên Chúa quan phòng lại sắp đặt một chương trình mà cả tôi và cha không thể ngờ, cha bị mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đây khi còn khỏe mạnh, lúc nào cha cũng rất phong độ. Thế mà bây giờ vẻ đẹp ấy đã đổi thay: thay vì một cơ thể rắn chắc cùng đôi tay khỏe khoắn, giờ đây chỉ còn lại một dáng người gầy guộc xanh xao, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao, khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Mặc dù vậy, bệnh tật không làm mất đi nét đẹp tâm hồn của cha. Cha luôn là người giàu nghị lực, tận tụy hy sinh. Đau bệnh là thế, nhưng không lúc nào cha chịu ở yên một chỗ. Khu vườn trước nhà không ngày nào thiếu bàn tay chăm sóc của cha, và dù cho cơn đau bệnh luôn hành hạ nhưng cha vẫn không bao giờ than vãn. Nhìn cha vật vã chiến đấu với từng cơn đau tôi chỉ biết khóc. Giá như tôi có thể mang lấy cơn đau vào mình thay cho cha, giá như tôi có thể làm được điều gì đó tốt hơn cho cha, giá như.... Nhưng tôi đã không thể làm được gì. Ngày ấy cũng đến, Thiên Chúa đã thương gọi cha về bên Ngài, sự yếu đuối của con người đã làm tôi không nguôi nỗi buồn thương nhớ. Nhưng dù thế, tôi vẫn bình an và vững tin cha đã bước vào một cuộc sống mới vĩnh cửu và tròn đầy trong hạnh phúc bên Chúa.

      
Tôi sẽ nhớ mãi về cha, nhớ lời cha dạy và sẽ sống theo tấm gương sáng và tình yêu tuyệt vời mà cha đã dành cho tôi. Tôi tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu cha cũng sẽ dõi mắt nhìn và sẽ rất vui vì tôi luôn nhớ và cầu nguyện nhiều cho cha.

 
Teresa
 
114.864864865135.135135135250