08/07/2022 -

Các khối huấn luyện

471
Niềm vui dâng hiến

Nhớ có lần chúng tôi đã được một vị linh mục nước ngoài chia sẻ những cảm nhận trong chuyến viếng thăm Việt Nam của ngài. Điều khiến ngài ấn tượng nhất chính là nụ cười của một vị nữ tu cao niên - một nụ cười mang lại sự bình an ấm áp, một nụ cười khiến cho người ta hoài niệm. Lại cũng chính là nụ cười, nhưng nơi một nữ tu trẻ, là nội dung làm cho bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi về vẻ đẹp phụ nữ do báo Phụ Nữ tổ chức - một nụ cười đầy sức sống và đầy màu sắc. Tôi tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ riêng nụ cười lại khiến con người ta say mê đến thế ? Chẳng lẽ nụ cười của người tu sĩ lại có sức hút đối với người khác đến như vậy ?

Vẫn biết đời đâu chỉ là bể khổ, đã là người ai lại chẳng có lần cảm nghiệm được niềm vui. Đời người tu sĩ càng phải cảm nghiệm niềm vui ấy sâu xa hơn nữa, bởi cuộc đời họ là hồng ân nối tiếp hồng ân. Đó cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi trong Tông thư gửi cho những người sống đời thánh hiến: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

Vâng, có những niềm vui đến từ những điều thật bình dị. Đó là niềm vui tôi cảm nhận được qua một chiếc lá xanh nõn, qua sự hài hòa màu sắc đến lạ lùng của những cánh hoa, sự ngộ nghĩnh của những cây con đầy hình dạng, sự dễ thương của một con cún nhỏ, màu xanh lơ trong vắt của bầu trời, rồi thì sức mát rượi từ ngọn gió… Niềm vui đến qua một giấc ngủ ngon, niềm vui đến qua một thân thể khỏe mạnh…

Mà niềm vui đâu chỉ có thế, niềm vui còn đến với tôi qua sự đầm ấm của cộng đoàn: một lời hỏi thăm, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một đôi tay chung sức đồng lòng... Có khi niềm vui rộn ràng trong tiếng reo hò ngày họp mặt. Lúc thì niềm vui thâm thúy đến từ sự thăng tiến của cộng đoàn hay của bản thân trong đời sống ơn gọi… Những lúc như thế, có lẽ nụ cười là cách diễn tả thích hợp của niềm vui.

Rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó trong đời thánh hiến, nhất là khi người tu sĩ hân hoan rạng rỡ bước lên bàn thờ để nói lời thề ước, xen lẫn trên khuôn mặt là những giọt nước mắt xúc động mãi tuôn rơi. Nhưng sao thật kì lạ ! Qua ngững giọt nước mắt ấy, tôi lại thấy cả một biển trời niềm vui. À, thì ra niềm vui không phải lúc nào cũng được diễn tả bởi nụ cười, có khi phải cần đến những giọt nước mắt mới diễn tả hết cung bậc của niềm vui nữa.

Phải chăng niềm vui chỉ dừng lại ở miền cảm xúc ? Ngôn sứ  Isaia đã từng reo lên: “đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng” (Is 52,7). Ôi, vẻ đẹp dấn thân đã khiến cho bao con người phải ngưỡng mộ ! Thế đó, người tu sĩ hân hoan lên đường khi con tim trào tràn lòng bác ái và niềm vui. Người tu sĩ hân hoan cất bước tung gieo Tin Mừng cứu độ vì ý thức  sự hiện diện thường trực của Thiên Chúa, và cảm nhận được sự nâng đỡ - chung tay - đồng hành và tín nhiệm của cả Hội Dòng. Giờ đây, niềm vui không chỉ dừng lại ở miềm cảm xúc, nó đã phá vỡ giới hạn đó để trở nên một động lực thúc đẩy người tu sĩ hành động.

Như vậy, cái làm nên cái “thần” của nụ cười không phải chính tại cái cười. Nhưng bởi qua nụ cười ấy, người ta bắt được “ngọn lửa” của tâm hồn người tu sĩ, con tim người ta cùng gặp nhau ở một điểm khiến họ thấy được nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”. “Ngọn lửa” ấy, “cái thần” ấy chính là niềm vui của một tâm hồn tận hiến, luôn biết trao ban và cho đi tất cả để chỉ còn lại một tâm hồn thật trong và thật sáng. Thế nên, nụ cười không chỉ là biểu tượng duy nhất của niềm vui. Mà có những lúc, nỗi thao thức một lối sống trọn hảo, sự trăn trở trong sứ vụ, nỗi buồn phiền vì sự xấu tràn lan, cái trách mắng để sửa lỗi người khác…lại là một hình thức diễn tả khác của một tâm hồn đầy niềm vui Tin Mừng nơi người tu sĩ.

 

Matta 
 
114.864864865135.135135135250