13/06/2018 -

Các khối huấn luyện

111
Niềm vui đời hiến dâng

Niềm vui đời hiến dâng

Sau gần một năm miệt mài với đèn sách và nhiệt thành với sứ vụ của Hội Dòng, tất cả chị em Học viện lại có dịp quy tụ bên nhau để ở gần Chúa trong những ngày tĩnh tâm năm. Dịp tĩnh tâm năm nay có phần mới lạ và độc đáo hơn những lần tĩnh tâm khác mặc dù vẫn là địa điểm và những người chị em ấy. Chủ đề tĩnh tâm khá quen thuộc nhưng rất sống động trong sự chia sẻ khiêm tốn của Cha giảng phòng. Với sự tác động của Chúa Thánh Thần, Cha đã đưa chị em học viện trở về nguồn, trở về căn tính của cộng đoàn trước khi chia sẻ đề tài “Thăng tiến Đời sống Cộng đoàn”.

Làm sao để “Thăng tiến Đời sống Cộng đoàn nếu chúng ta không hiểu hai chữ cộng đoàn là gì? Thường chúng ta trả lời một cách rất lý thuyết rằng “cộng đoàn” là nơi tập hợp những con người cùng chung một lý tưởng, một ơn gọi, mà quên đi ý nghĩa nền tảng của cộng đoàn, đó là cộng đoàn là nơi Chúa chọn và là một cộng đoàn giao ước.

Trước hết, cộng đoàn là nơi tập hợp những người do chính Chúa chọn, gọi và tách ra để trở thành một cộng đoàn, một đoàn dân của Chúa. Do đó, chúng ta không có quyền loại trừ nhau vì Chúa chọn tôi và Chúa cũng chọn chị em tôi. Hơn nữa, cộng đoàn ấy cũng là một “cộng đoàn thánh” vì mỗi người nơi ấy luôn được mời gọi nên Thánh. Chính vì lý do đó mà mỗi người phải có bổn phận sống nỗ lực nên Thánh trong từng phút giây cuộc sống, qua việc sống đoàn kết và yêu thương lẫn nhau trong đời sống cộng đoàn.

Ngoài ra, chúng ta còn thuộc về một cộng đoàn giao ước. Chúng ta không chỉ giao ước với Chúa mà còn giao ước với nhau. Giao Ước là mối dây liên kết chị em chúng ta nên một gia đình, một cộng đoàn và một đoàn dân của Chúa. Một khi ý thức rằng chúng ta thuộc về cộng đoàn thánh, cộng đoàn giao ước, cộng đoàn do chính Chúa thiết lập, chúng ta sẽ dần dần loại bỏ đi những rào cản, những vấn nạn, chẳng hạn như trong cộng đoàn có sự quy tụ của những nhóm người cùng sở thích, cùng quan điểm, hay cùng vùng – miền; hoặc trong cộng đoàn có những giới hạn hay khoanh vùng giao ước của những nhóm người. Đó là hai vấn nạn mà Cha giảng phòng đã đề cập đến. Thay vì cộng đoàn là nơi hiệp nhất thì cộng đoàn lại là nơi chia rẽ; hoặc đãng lẽ cộng đoàn là nơi mang chị em đến gần Chúa Giêsu hơn, trung tâm của đời sống huynh đệ, thì chính cộng đoàn lại là nơi đưa chị em xa rời cốt lõi của đời sống dâng hiến, đó chính là Chúa Giêsu.

            Nếu cộng đoàn của chúng ta được thiết lập và xây dựng bền vững trên những nền tảng đó, thì cộng đoàn ấy mới có cơ hội thăng tiến và chứa chan tình huynh đệ. Cộng đoàn chỉ thăng tiến được khi mỗi thành viên không ngừng nỗ lực thăng tiến. Chính qua những lời chia sẻ tâm tình của Cha giảng phòng, tôi rút ra được ba điểm, mà tôi thiết nghĩ những điểm ấy rất cần thiết trong việc thăng tiến cộng đoàn:

     1.Giữa chúng ta phải có Tinh Thần của Chúa Giêsu: “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5). Đó là tinh thần của một con người luôn biết sống quan tâm đến người khác, thậm chí dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

    2.Chúng ta phải dám đối diện với những khó khăn, những thử thách trong đời sống chung, và nhìn chúng dưới cái nhìn tinh thần chứ không dừng lại ở hiện tượng; hay cư xử với nhau bằng tinh thần chứ không bằng cái rất người, như tâm lý và thể lý.

    3.Trong thứ tự ưu tiên, ơn gọi của chúng ta phải được đặt lên vị trí hàng đầu, tiếp theo là sứ vụ của Hội Dòng và của cộng đoàn, và sau cùng là việc chuyên môn hay sở thích. Trong thực tế, chúng ta hay đảo lộn thứ tự này, cho nên chúng ta cần đặt ra những câu hỏi cho từng giai đoạn như: Tôi đang ở vị trí nào, giai đoạn nào trong ơn gọi? Cái gì quan trọng lúc này? Tôi phải làm gì? Ví dụ, trong giai đoạn thụ huấn, cụ thể là giai đoạn học viện, chúng ta được mời gọi tiếp nhận không chỉ kiến thức, lời dạy dỗ, mà còn đón nhận cả những kinh nghiệm và những lời khôn ngoan của những người đi trước chúng ta. Đặc biệt, chúng ta được đi thực tế ở những cộng đoàn trong những tháng hè, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy những điểm tốt và không tốt nơi mỗi cộng đoàn chúng ta hiện diện.   

Thật vậy, chị em Học viện nhận thấy rằng: một tuần tĩnh tâm trôi qua thật ý nghĩa. Chị em gặt hái được rất nhiều bài học bổ ích cho tâm hồn cũng như cho đời sống cộng đoàn. Ước mong những điều đó sinh hoa kết quả trong chính đời sống hiến dâng của chúng ta.

Tin tưởng và cậy trông vào lòng thương xót Chúa, chị em học viện đã can đảm dấn thân hơn nữa trong ơn gọi Đa Minh qua việc lập lại lời khấn dòng. Chắc chắn chị em có những băn khoăn và lo lắng cho bước đường sắp tới, nhưng chị em đã can đảm tiến lên trong sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự chuyển cầu của Mẹ Maria, của Cha Thánh Đa Minh và chị Thánh Rosa Lima. Hơn nữa, chúng ta không được phép tách mình ra khỏi Đức Giêsu Kitô, Đấng hiện có, đã có, hôm qua cũng như hôm nay và cho đến muôn đời. Chính Người là đường, là sự thật và là sự sống cho cuộc đời dâng hiến của mỗi chị em, và chỉ có Người mới đưa chúng ta đến cùng đích của đời sống ấy và làm cho đời sống ấy sinh hoa kết quả.

Với chút cảm nghiệm của những ngày tĩnh tâm vừa qua, chúng con xin hết lòng cám ơn Bề Trên Tổng Quyền, quý Dì Giáo và toàn thể quý Dì, cách riêng đến chị em đang phục vụ tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa. Chúng con cũng xin hết lòng cảm tạ và tri ân quý Dì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con có thể sống tốt ơn gọi mình. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người.

Têrêsa Võ Thị Thu Hiền

114.864864865135.135135135250