31/08/2021 -

Các khối huấn luyện

288
Ở lại để được sai đi

Tháng 8 – Mùa thu của đất trời, mùa mà cây cối theo chu kỳ lại đua nhau thay lá. Lá vàng rụng xuống để những chồi non được vươn mình xanh tươi. Chiều thu, tôi đứng trước nhà chờ Phục Sinh, dâng lên Chúa câu kinh cho quý dì đã khuất. Những lá vàng của Hội dòng đã trở về cội, để những chồi non là chúng tôi được lớn lên. Mới hôm nào tôi còn là một tiền tập sinh với áo dài lúp trắng, mà hôm nay đã được khoác lên chiếc áo dòng trắng tinh khôi, để trở thành một tập sinh của Chúa. Đây là thời gian quan trọng trong hành trình ơn gọi. Là thời gian giúp tôi ở lại với Hội dòng và ở lại với Chúa. Nhưng: “Ở lại để làm gì?”

Đang miên man với dòng suy nghĩ đó thì một cánh tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Chào chị nhé! Ở lại với Chúa bình an và cầu nguyện cho em với. Mai em về với ba mẹ, em nhận ra ơn gọi của mình rồi.
   
Khuôn mặt chị toát lên sự bình an lạ lùng, còn trong tôi lại xuất hiện nỗi bất an khó tả. Một năm ở bên Chúa và chị đã nhận ra ơn gọi của mình. Còn tôi, một năm mới bắt đầu, liệu tôi có nhận ra điều Chúa muốn nơi mình…giống như chị?
   
Ngày chia tay các chị tập hai đi sứ vụ cũng là ngày chia tay người chị em bước theo ơn gọi mới. Tôi ngồi lại bên Thánh Thể Chúa với rất nhiều suy nghĩ. Ở trước Chúa mà lòng tôi nhớ về những kỷ niệm với các chị em: những nụ cười, những lời cầu nguyện tự phát, những tâm tình chia sẻ của đàn chị đi trước. Hết lang thang với kỷ niệm trong quá khứ, tôi lại loay hoay quanh quẩn với những lo lắng về tương lai. Giờ bên Chúa cũng trôi qua, tôi nghe được Chúa nói gì trong những khoảng lặng đó? Dường như tôi chỉ nghe tiếng nói của chính mình.
   
Người ở lại bên Chúa thì loay hoay bao suy nghĩ rối bời. Kẻ ra đi chọn một ơn gọi mới lại lần bước trở về những ngày được ở với Chúa, những giây phút hạnh phúc bên Ngài, để nhớ lại những kinh nghiệm thiêng liêng nào đó. Kẻ ra đi nhưng lòng thì ở lại. Tôi tự hỏi: Liệu ai là người đang ở lại với Chúa thật sự? Thế mới biết thấy giây phút hiện tại quan trọng biết bao. Như lời của Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận: “Chấm nối chấm cho đúng đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh”. Điều đó càng thúc giục tôi phải gạt đi quá khứ và phó thác tương lai trong tay Chúa để sống trọn giây phút hiện tại cho tròn đầy.
    
Những giờ phút ở với Chúa, tâm hồn tôi bình an và lắng đọng.  Tôi tha thiết nói với Chúa qua những lời tâm sự, những lời kinh xin ơn khiêm nhường: “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Chúa”. Tiếng Chúa thúc giục tôi ra đi và làm tỏ hiện khuôn mặt Chúa. Chúa mời tôi bước ra khỏi không gian tĩnh lặng của giờ cầu nguyện, và bước đến với chị em bên cạnh. Tôi nhủ thầm: Con sẽ làm rạng rỡ danh Chúa!
   
“Hôm qua làm vườn xong mà chị không cất đồ cẩn thận. Chị để ý làm việc có trách nhiệm hơn một chút nhé” – Tiếng chị hai của lớp vọng phía sau lưng tôi, với vẻ mặt khó chịu. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi trả lời ngay: Em mà không có trách nhiệm à! Hôm qua em nhờ chị H cất giùm rồi, chị đi mà nói với chị ấy, em không có lỗi. Thế rồi cả hai chúng tôi quay lưng bước đi, để lại một khoảng trống nặng nề. Thật sự tôi rất tự ái, tôi khó chấp nhận khi người khác đánh giá sai về mình. Mỗi lần như vậy tôi thường chọn cách im lặng, và ánh mắt tôi như muốn chạy trốn tất cả mọi người.
    
Bước vào nhà nguyện với phút hồi tâm cuối ngày, tôi không sao thoát được những suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nhìn lên Chúa, tôi trách móc: Chúa có muốn con sống trong ơn gọi này không? Chúa Giêsu trên thập giá vẫn im lặng. Quay ngược thời gian nhìn lại chuỗi ngày sống, chợt nhớ ra, trong giờ cầu nguyện tôi đã xin Chúa ơn khiêm nhường, và còn tự nhủ sẽ làm vinh danh Chúa, nhưng tôi đã quên tất cả.
     
Bóng chiều khuất dần, mặt trời lặng lẽ rút lui để ánh trăng dần dần tỏ hiện. Lần bước ra nhà chờ Phục Sinh, lòng tôi man mác buồn và cảm thấy thất vọng về chính mình. Đứng bên những người đã khuất, tôi nhìn con người yếu đuối của mình chợt nhớ câu nói của người chị em trong ngày chia tay: Ở lại với Chúa để nhận ra điều Chúa muốn. Bây giờ tôi nghiệm ra rằng: tôi vẫn thường ở với Chúa để muốn Chúa nói cho tôi biết Ngài muốn tôi làm gì, sống trong ơn gọi nào? Ở với Chúa để được sai đi,  không phải trong tương lai hay ở nơi nào xa xôi nhưng trong chính giây phút hiện tại. Sai đi để ra khỏi con người yếu đuối của mình và đến với những người bên cạnh. 

Thấp thoáng bóng dáng của chị hai ở xa xa, tiếng lòng vang lên với lời mời gọi của Chúa. Tôi tiến lại gần và cùng bước với chị. Hai ánh mắt đã gặp được nhau thấu hiểu tất cả.


 
Suối Thiêng
Tập sinh
114.864864865135.135135135250