23/10/2024 -

Các khối huấn luyện

170
Ơn Chúa đủ cho con (2Cr 12,9)

“Niềm hạnh phúc trong lòng con dạt dào, đời hồng ân Chúa tặng ban ngọt ngào…”, từng câu chữ ngân nga trong bài hát chợt làm tâm hồn con rung động. Như các bạn trẻ cùng trang lứa, con luôn mang trong mình ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Giờ đây, thật là một hồng phúc cao quý khi ước mơ sống đời dâng hiến của con không chỉ dừng lại ở trong suy tư và thao thức, nhưng ước mơ ấy đang được con sống và từng bước trải nghiệm.

Con vẫn không sao quên được niềm vui của những ngày đầu tiên khi con bước chân vào Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima.  Từ sự quan tâm của quý Dì giáo cho đến lời hỏi han ân cần của các chị em đã giúp con sớm hòa nhập với môi trường mới. Bước khởi đầu tuy có nhiều sự lạ lẫm nhưng dường như con không cảm thấy quá khó khan, vì con biết rằng, ngoài Dì giáo và chị em, bên cạnh con lúc nào cũng có Chúa đồng hành. Và trong mọi giây phút cuộc đời, “Ơn Chúa luôn đủ cho con.” (2Cr 12,9). 

Trong giai đoạn đầu đời ơn gọi, có những giây phút con cảm thấy thật nhàm chán khi từng ngày sống luôn luôn lặp đi lặp lại những điều quen thuộc: học tập, công việc, đọc kinh cầu nguyện... Đã có lần con muốn tìm kiếm điều gì khác lạ ở những chân trời mới. Nhưng nhờ ơn Chúa, con dần khám phá ra sự lặp lại các điều quen thuộc giúp con cứng cáp hơn trong công việc, biết đặt để tình yêu vào việc mình làm, dù là việc nhỏ bé nhất, và trên hết, giúp con vững mạnh hơn mỗi ngày trong đời sống thiêng liêng. Ngược lại, cũng có lúc những thay đổi nho nhỏ trong giờ sinh hoạt, trong những dịp lễ… khiến con ít nhiều cảm thấy khó chịu, nhưng chính Chúa giúp con nhận ra: người môn đệ đi theo Chúa thì không kiếm tìm sự an phận cho bản thân nhưng luôn luôn thay đổi theo hướng tích cực để được lớn lên trong nhân cách hầu sống xứng đáng với lời mời gọi của Chúa.

Khi con lựa chọn sống đời dâng hiến, điều kiện đầu tiên để con theo Chúa cách trọn vẹn là sự từ bỏ, vì Chúa Giêsu đã nói: Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24). Khi bắt đầu quen với nếp sống tu trì, con nhận ra sự từ bỏ mà Chúa muốn nơi con vươn xa hơn sự từ bỏ các mối tương quan: tình ái - tiền bạc - danh vọng. Chúa lại muốn con từ bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ cái tôi và ý riêng của mình để ý Chúa luôn được thể hiện nơi con người bất toàn của con. Vì nếu con bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.” (ĐHV 3). Và phần thưởng cho những người theo Chúa đã được Chúa Giêsu công bố cách rõ ràng:Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.” (Mc 10, 29-30). Thật vậy, phần thưởng ngay đời này mà con được thừa hưởng không chỉ là mái nhà chung với sự góp mặt đầy yêu thương của các chị em đến từ mọi vùng miền hay những gì hệ tại ở vật chất mà con còn được kế thừa kho báu cao quý là tinh thần hăng say, đời sống đạo hạnh, lòng mến Chúa yêu người của quý Dì, quý chị đi trước.

Trải qua chiều dài năm tháng sống trong ơn gọi, niềm hạnh phúc cùng sự bình an trong con luôn có đó nhưng không có nghĩa là vắng bóng những khó khăn. Con dường như gặp thử thách trong mọi lãnh vực: học tập, công việc, đời sống thiêng liêng… Đã có lần, khi đối diện với giới hạn của bản thân trong học tập, công việc, hay những va chạm thường ngày với chị em, con bị cám dỗ rất nhiều và hoài nghi: “Liệu Chúa có mời gọi con sống trong ơn gọi dâng hiến này không?” Nhưng sau giây phút cầu nguyện và được ơn Chúa giúp sức, con dần bình tâm trở lại và nhận ra: Chúa mời gọi con sống trong ơn gọi này thì Chúa sẽ ban những nén bạc để con phục vụ Ngài theo khả năng của con. Chúa trao nén bạc để con sinh lời qua việc thực thi ý Chúa và phục vụ mọi người con gặp gỡ chứ không phải để mang ra để so sánh với chị em. Và điều quan trọng nhất là con cần “phó thác tất cả trong tay Chúa. Mặc dù con không biết Chúa Giêsu đưa con đi đâu, dành cho con những bất ngờ gì, chỉ tin Chúa là Cha của con thôi.” (ĐHV 736).

Con chưa có nhiều kinh nghiệm trong đời sống hiến dâng, nhưng con cũng không còn là em bé mới vừa bước vào cánh cửa nhà Dòng. Con hiểu rằng, hành trình theo Chúa không chỉ ngày một ngày hai nhưng là hết mọi ngày trong suốt cuộc đời con. Mỗi ngày trôi qua trong đời sống ơn gọi là một cơ hội cho con thêm niềm xác tín vào Chúa. Ở mỗi thời điểm Chúa sẽ gửi đến cho con những thánh giá khác nhau, nhưng Chúa sẽ không bao giờ gửi thánh giá nào vượt quá sức chịu đựng của con. Và khi Chúa muốn con vác bất cứ thánh giá nào thì: Ơn của Ngài vẫn luôn đủ cho con (x.2 Cr 12,9).

Matta Lệ Trang
114.864864865135.135135135250