Ơn gọi thánh hiến là ơn gọi mà tôi đặc biệt yêu thích hơn bất cứ ơn gọi nào. Vì thế mà tôi đã khao khát để bước theo nó. Trong cuộc sống này, tôi cảm nhận được một điều rằng ơn gọi này thật cao quý biết bao. Sự cao quý này không phải là xuất phát từ một điều gì thật to lớn nhưng đó chỉ là một sự từ bỏ: Từ bỏ chính con người mình. Nghe có vẻ như thật đơn giản nhưng thật sự không đơn giản chút nào. Có lẽ người ta sẽ thắc mắc: Ơn gọi nào mà chẳng phải từ bỏ, chẳng có sự hy sinh, chẳng có đau khổ…? Nhưng bạn ơi, sự từ bỏ của đời thánh hiến là một sự từ bỏ hoàn toàn triệt để. Chúa Giêsu đã nói một cách quả quyết: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa” ( Lc 9, 62).
Đối với ơn gọi hôn nhân, bạn có thể từ bỏ những ước muốn riêng tư, chấp nhận chịu những thiệt thòi… để cho những người mình yêu thương được hạnh phúc, vui vẻ…; đối với ơn gọi độc thân giữa đời, bạn cũng đang sống từ bỏ, nhưng bản vẫn đang có tự do để làm bất cứ những điều mình thích, mình muốn…
Còn ơn gọi thánh hiến lại hoàn toàn khác bạn à! Có mà không, không mà có; chung nhưng lại riêng, riêng mà lại thành chung… Thật khó hiểu phải không bạn? Bạn có những người thân yêu trong gia đình đấy, bạn có những người bạn yêu thương cách đặc biệt đấy, nhưng họ không thuộc riêng về bạn, bạn không thể giữ họ bên cạnh mình; bạn có đấy những khả năng trổi vượt, những ước mơ tốt đẹp, những sở thích riêng tư, nhưng nó cũng không chỉ thuộc riêng về bạn... Vì bạn không còn sống cho riêng mình nữa mà bạn đang sống cho người khác, cho Hội Dòng và cách riêng cho Đấng mà bạn đang tìm kiếm. “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10, 29-30). Thật tuyệt vời bạn nhỉ? Cái có, cái không, cái chung, cái riêng giờ đây nó không còn phân biệt được nữa khi bạn sống trong ơn gọi này.
Tôi biết chắc chắn rằng sự từ bỏ này không chỉ thể hiện một lần trong giây phút đầu tiên khi tôi dứt khoát bước theo tiếng gọi này, hay cho đến một lúc nào đó tôi hoàn thành khóa huấn luyện và đọc lời tuyên khấn, nhưng sự từ bỏ này sẽ kết thúc khi tôi cũng kết thúc hơi thở cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sống sự từ bỏ một cách gắn kết như hơi thở của tôi vậy. Có lúc tôi đã cảm thấy sợ hãi vì không biết liệu mình có vượt qua được điều này không? Từ bỏ những điều xấu là điều hiển nhiên, nhưng tôi còn phải từ bỏ ngay cả những điều tốt để không còn giữ riêng lại gì cho bản thân, và rồi để tôi có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Sự cắt tỉa nào mà không gây đau đớn, sự từ bỏ nào mà không làm cho trái tim nhói đau… Nhưng tôi biết mục đích cuối cùng của mình là gì? Nhờ ơn Thánh tôi biết chọn lựa điều gì là tốt hơn? Điều gì là vĩnh viễn?
Lúc này đây tôi cảm thấy mình thật bình an và hạnh phúc khi đang được sống trong ơn gọi thánh hiến, mặc dù vẫn còn đó những bất toàn, yếu đuối của bản thân; vẫn còn đó những nỗi đau hay thử thách, gian truân… nhưng tôi tin Lòng Thương Xót của Chúa đang và sẽ tiếp tục cứu chữa và đỡ nâng tôi.
Băng Băng