12/06/2019 -

Các khối huấn luyện

696
Sự tha thứ

   Đi vào thế giới truyện kể của những người thổ dân Nam Phi, tôi đã bắt gặp một câu chuyện rất hay, câu chuyện nói đến sự tha thứ giữa người vớí người. Tôi cảm thấy điều này thôi thúc tôi viết lên những dòng suy tư này dành cho bạn. Câu chuyện kể rằng:

   Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, còn tên hung thủ kia thì vừa đi vừa đắc trí hô to: “Ta đã trả thù được rồi.”

   Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy lớn lên rồi có gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô, cô nhận ra người hành khất đó chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ từng hành hạ mình. Khi người hành khất ăn no rồi, cô gái liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: “Tôi cũng đã trả được thù rồi.”

   Bạn thân mến!
   Cuộc sống với muôn hình muôn vẻ, nó giống như một mảnh vườn nhiều hoa thơm cỏ lạ trong đó có bạn và tôi. Mỗi ngày, bạn và tôi đều được hưởng nguồn sức sống dịu hiền từ thiên nhiên vũ trụ này như nhau. Nhưng tại sao tôi và bạn lại có những xích mích, hiềm thị với nhau? Thực sự tôi không muốn điều đó, lòng tôi cảm thấy đau xót mỗi khi có xích mích như vậy. Vẫn biết rằng cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, bạn và tôi mỗi người một tính một nết khác nhau và khi làm việc với nhau sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm, xích mích.

(tv-web) SỰ THA THỨ

   Đi vào thế giới truyện kể của những người thổ dân Nam Phi, tôi đã bắt gặp một câu chuyện rất hay, câu chuyện nói đến sự tha thứ giữa người vớí người. Tôi cảm thấy điều này thôi thúc tôi viết lên những dòng suy tư này dành cho bạn. Câu chuyện kể rằng:

   Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô con gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc lóc đau đớn, còn tên hung thủ kia thì vừa đi vừa đắc trí hô to: “Ta đã trả thù được rồi.”

   Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy lớn lên rồi có gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô, cô nhận ra người hành khất đó chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ từng hành hạ mình. Khi người hành khất ăn no rồi, cô gái liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: “Tôi cũng đã trả được thù rồi.”

   Bạn thân mến!

   Cuộc sống với muôn hình muôn vẻ, nó giống như một mảnh vườn nhiều hoa thơm cỏ lạ trong đó có bạn và tôi. Mỗi ngày, bạn và tôi đều được hưởng nguồn sức sống dịu hiền từ thiên nhiên vũ trụ này như nhau. Nhưng tại sao tôi và bạn lại có những xích mích, hiềm thị với nhau? Thực sự tôi không muốn điều đó, lòng tôi cảm thấy đau xót mỗi khi có xích mích như vậy. Vẫn biết rằng cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, bạn và tôi mỗi người một tính một nết khác nhau và khi làm việc với nhau sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm, xích mích. Nhưng tôi thiết nghĩ qua muôn vàn cái đó tôi và bạn sẽ nhận được điều gì để hiểu nhau hơn chứ không phải là sự thù ghét trong lòng.

Bạn có thấy hành động cao thượng của cô gái trong câu chuyện trên không? Cô gái đã làm tôi rất cảm động và tôi mong điều đó cũng làm cho chính bạn xúc động. Như vậy lòng thương xót, sự tha thứ chẳng phải là phương châm của bạn và tôi hay sao? Đặc biệt mang trên mình danh Kitô hữu thì tôi và bạn càng phải thực hiện một cách triệt để hơn. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã dạy bạn và tôi: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Và chính Đức Giêsu - Con Thiên Chúa – Vị Vua Tình Yêu lý tưởng của đời bạn và tôi. Ngài đã thực hiện điều đó một cách rất tuyệt vời: Tha thứ đến tột cùng. Chỉ vì yêu, Người đã Hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8). Chúa đã đến ban muôn vàn ơn phúc, đã cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Tất cả muôn vàn hồng ân đó, Chúa đã ban cho bạn và tôi. Vì yêu Ngài đã đến để làm một chương trình tha thứ cho tất cả chúng ta. Vì tha thứ mà Ngài đã đánh đổi cả mạng sống vì ta.

   Trong cái ngày kinh hoàng của hơn hai ngàn năm trước vẫn vang dội trong trái tim tôi những lời ghê sợ: Đóng đinh, đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19,6). Tiếng la hét sao thấu tận tâm can, mới ngày nào người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay lại giơ gót đạp con (Tv 41,10). Đau xót làm sao! Nhưng lòng bao dung của Vị Vua Tình Yêu chiếm lấy tất cả, tha thứ tất cả. Trái tim bị đâm thâu trên Thập Giá kia, trái tim của một tình yêu đã yêu đến cùng, cho đi tất cả, cho đi một cách nhưng không. Đôi bàn tay trần bị đóng đinh giang rộng kia, đang ôm vào lòng tất cả những yếu đuối, tội lỗi của nhân loại này. Và rồi từ đôi môi dịu hiền, Ngài kêu lên một lời đầy yêu thương: Lạy Cha, xin tha cho họ…” (Lc 23,34). Tiếng kêu đó thấu tận trời cao thẳm, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha cho muôn vàn tội nhân, tha cho những kẻ đóng đinh Người.

Ôi! Tình yêu thật quá cao vời của một Vị Thiên Chúa với bản tính là Tình Yêu. Chân phước Enrêđi viện phụ khi nói về lời yêu thương dịu hiền này cũng viết: còn gì thêm được nữa vào lời cầu nguyện yêu thương này. Tuy vậy, Người còn thêm: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”{C}[1]{C} Bạn thấy không, với tội ác tầy trời của tôi, của bạn và cả nhân loại này, Chúa đã không chấp tội mà còn dùng lời bào chữa để xin Cha tha tội cho ta. Lòng tôi cảm động, đôi mắt tôi đang tuôn trào suối lệ vì đau xót bởi Chúa yêu chúng ta như vậy, tại sao chúng ta lại cứ phản bội lại tình Ngài? Tại sao chúng ta lại không chịu tha thứ cho nhau? Mỗi lần phạm tội là một lần nữa chúng ta lại đóng đinh Ngài vào Thập Giá. Tôi không muốn Ngài đau đớn vì tôi nữa đâu, còn bạn thì sao?

   Bởi sự tha thứ, lòng thương xót của Chúa quá bao la vẫn đang tuôn trào tràn trên cuộc đời của tôi, dù cho bao phen tôi yếu đuối, ngã gục Chúa vẫn thương tôi. Có những lúc tôi cảm thấy mình là người phụ nữ ngoại tình, phản bội lại tình yêu của Chúa, đáng người ta ném đá cho chết đi, nhưng bạn biết Chúa đã làm gì với tôi không? Chúa đã cúi xuống đón nhận tôi, ôm tôi vào lòng và căn dặn tôi: Hãy về nhà đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Hay có lúc tôi là người con hoang đàng, tội lỗi trở về trong trái tim nhân hậu, từ bi của Chúa, Chúa đâu có chấp tội tôi mà thây vào đó là lời đầy yêu thương: Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy (Lc 15,32). Hay có lúc tôi là một người thu thuế đầy tội lỗi Mátthêu, Chúa đã không xa lánh loại trừ mà còn mời gọi tôi đứng dậy, cất bước theo Ngài: Hãy theo Thầy” (Mt 9,9). Chúa đã gọi và khi tôi đáp lời thì điều gì xảy ra? Chúa đã ngự vào căn nhà của chính tâm hồn tôi, của cõi lòng bấy lâu nay còn quá tăm tối và mịt mù. Tôi tưởng chừng như chìm ngập trong khung trời dĩ vãng, nhưng chính Chúa đã đến mở lối thoát cho tôi, Chúa cho tôi hiểu được Chúa chính là gia nghiệp đời tôi.

   Hay có lúc trong đời, tôi là chính Phêrô, một người trước đó mới can đảm tuyên xưng: Bỏ Thầy thì con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 7,68). Và có giây phút tôi hô to, kiên quyết với Chúa rằng: Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, còn con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Vậy mà khi gặp đau khổ, bị người ta chống đối, bắt bớ vì đạo, vì Danh Chúa tôi lại dễ dàng thoái lui, chỉ trong tích tắc, tôi đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời và có khi còn thậm tệ hơn là thề chối Chúa một cách không ngại ngùng trên chính môi miệng của tôi. Lúc đó, bạn có biết rằng Chúa lại làm gì với tôi không? Ánh mắt Chúa nhìn tôi một cách say đắm, không chút giận hờn nhưng đầy yêu thuơng của lòng thương xót, của sự bao dung tha thứ. Con tim tôi tan nát, đau đớn, rã rời. Biết bao tháng năm ở bên Chúa với những lời dạy dỗ bảo ban, với những lời đầy yêu thương trìu mến, bây giờ đâu cả rồi? Tôi đã chôn vùi tất cả trong sự u mê, lầm lỗi, có lúc đau khổ đến tuyệt vọng. Nhưng rồi ánh mắt Chúa vẫn dõi theo từng bước trong cuộc đời, Chúa hiểu rõ con người đầy yếu đuối của tôi. Tôi nghĩ: tôi cần phải làm gì đây? Tôi lại quyết tâm trở về trong biển trời bao la không bến không bờ của tình yêu Thiên Chúa - Đấng giàu lòng xót thương - Đấng tha thứ đến tột cùng.

   Và có lúc, bạn biết không? Tôi cảm thấy mình là chính Giuđa - Kẻ phản bội tình yêu vô biên của Chúa. Chúa đã chọn tôi, cứu tôi khỏi ách nô lệ tội lỗi và sẽ cho tôi hưởng vinh quang trên Nước của Cha Người nhưng tôi lại tưởng rằng vương quốc của Người ngự trị nơi trần gian này. Tôi đã thách thức Chúa muốn Chúa thể hiện quyền năng nơi chính con người đầy tội lỗi của tôi. Tôi bắt Chúa làm theo ý riêng của tôi, khi không được tôi lại quay lưng cất bước ra đi. Và Chúa đã bao lần nhắc nhở tôi đừng làm điều gì sai trái, nhưng tôi vẫn quyết giũ áo, khước từ, bước đi trong đêm đen mịt mù. Chúa yêu tôi, sao tôi lại không cảm nhận được tình Chúa? Biết bao lần Chúa “trao bánh” cho tôi, đó chính là Thịt và Máu Ngài mà sao tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ? Ôi! Đời tôi thật buồn sầu! Giờ đây, tôi chỉ biết từ vực thẳm kêu lên cùng Chúa:

   Lạy Chúa, giờ con biết đi đâu về đâu trong đêm đen mịt mù của muôn ngàn trùng bóng đêm tội lỗi? Hy vọng nơi con không còn nữa, con đã ngu dại kết liễu đời mình bằng cái chết thẳm sâu. Có lẽ nào con lại xa Chúa đời đời chăng? Xin hãy cho con niềm hy vọng ở nơi Chúa, xin hãy thương xót đoái nhìn đến con. Con xin cúi mình ngàn lần tạ tội. Xin Chúa giàu lòng thương xót tha muôn vàn tội lỗi cho con…

   Chúa ơi! Giờ đây con biết rằng, con đã để mình bị lừa, con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Thực sự rất cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa. Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa.{C}[2]{C}

Và xin cho con cũng biết là tên trộm lành cùng đóng đinh trên thập giá với Chúa năm xưa. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, biết ăn năn sám hối, biết quay trở về với Chúa, biết “trộm” cho mình những gì là đẹp nhất, cao quý nhất, đó là Nước Thiên Đàng, là chính Chúa: Giêsu ơi! Khi Ngài vào Nước Thiên Đàng, xin hãy nhớ đến con (Lc 23,42). Và con cũng rất mong rằng cũng từ chính đôi môi dịu hiền của Chúa, xuất phát lời nói đầy yêu thương dành cho con: Ta bảo thật con, hôm nay, con sẽ được ở với Ta trên Nước Thiên Đàng (Lc 23,43). Như vậy còn hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc được ở trong cung lòng yêu thương của Vị Vua Bình An.

   Bạn ơi!

   Chúng ta đã ngàn lần lỗi phạm với Chúa, vô ơn với Chúa nhưng Lòng Thương Xót của Chúa tuôn tràn, Chúa đã tha thứ cho ta tất cả bằng Tình Yêu vô vị lợi, bằng Tình Yêu nhưng không. Vậy, xin Tình Yêu Chúa biến đổi bạn và tôi để chúng ta luôn ý thức rằng: Lòng thương xót chính là con đường gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì lòng thương xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta”{C}[3]{C}. Và chúng ta cũng hãy biết xót thương, tha thứ những lỗi lầm cho nhau bạn nhé? Tôi rất cần đến bạn và chắc rằng bạn cũng cần đến tôi, đặc biệt trong đời sống dâng hiến này chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường trọn lành như lời Chúa kêu gọi bạn và tôi mỗi ngày nhé: Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

   Thương mến bạn.

Maria Thiên Hài (Tập sinh)


[1] Trích sách Gương bác ái của chân phước Enrêđi viện phụ.

[2] Tông huấn Niefm vui Tin Mừng, số 3.

[3] Tông sắc Khuôn mặt thương xót, số 2.


Bạn có thấy hành động cao thượng của cô gái trong câu chuyện trên không? Cô gái đã làm tôi rất cảm động và tôi mong điều đó cũng làm cho chính bạn xúc động. Như vậy lòng thương xót, sự tha thứ chẳng phải là phương châm của bạn và tôi hay sao? Đặc biệt mang trên mình danh Kitô hữu thì tôi và bạn càng phải thực hiện một cách triệt để hơn. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã dạy bạn và tôi: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Và chính Đức Giêsu - Con Thiên Chúa – Vị Vua Tình Yêu lý tưởng của đời bạn và tôi. Ngài đã thực hiện điều đó một cách rất tuyệt vời: Tha thứ đến tột cùng. Chỉ vì yêu, Người đã “Hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8). Chúa đã đến ban muôn vàn ơn phúc, đã cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Tất cả muôn vàn hồng ân đó, Chúa đã ban cho bạn và tôi. Vì yêu Ngài đã đến để làm một chương trình tha thứ cho tất cả chúng ta. Vì tha thứ mà Ngài đã đánh đổi cả mạng sống vì ta.

   Trong cái ngày kinh hoàng của hơn hai ngàn năm trước vẫn vang dội trong trái tim tôi những lời ghê sợ: “Đóng đinh, đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19,6). Tiếng la hét sao thấu tận tâm can, mới ngày nào người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay lại giơ gót đạp con (Tv 41,10). Đau xót làm sao! Nhưng lòng bao dung của Vị Vua Tình Yêu chiếm lấy tất cả, tha thứ tất cả. Trái tim bị đâm thâu trên Thập Giá kia, trái tim của một tình yêu đã yêu đến cùng, cho đi tất cả, cho đi một cách nhưng không. Đôi bàn tay trần bị đóng đinh giang rộng kia, đang ôm vào lòng tất cả những yếu đuối, tội lỗi của nhân loại này. Và rồi từ đôi môi dịu hiền, Ngài kêu lên một lời đầy yêu thương: “Lạy Cha, xin tha cho họ…” (Lc 23,34). Tiếng kêu đó thấu tận trời cao thẳm, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha cho muôn vàn tội nhân, tha cho những kẻ đóng đinh Người.

Ôi! Tình yêu thật quá cao vời của một Vị Thiên Chúa với bản tính là Tình Yêu. Chân phước Enrêđi viện phụ khi nói về lời yêu thương dịu hiền này cũng viết: còn gì thêm được nữa vào lời cầu nguyện yêu thương này. Tuy vậy, Người còn thêm: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”[1] Bạn thấy không, với tội ác tầy trời của tôi, của bạn và cả nhân loại này, Chúa đã không chấp tội mà còn dùng lời bào chữa để xin Cha tha tội cho ta. Lòng tôi cảm động, đôi mắt tôi đang tuôn trào suối lệ vì đau xót bởi Chúa yêu chúng ta như vậy, tại sao chúng ta lại cứ phản bội lại tình Ngài? Tại sao chúng ta lại không chịu tha thứ cho nhau? Mỗi lần phạm tội là một lần nữa chúng ta lại đóng đinh Ngài vào Thập Giá. Tôi không muốn Ngài đau đớn vì tôi nữa đâu, còn bạn thì sao?

   Bởi sự tha thứ, lòng thương xót của Chúa quá bao la vẫn đang tuôn trào tràn trên cuộc đời của tôi, dù cho bao phen tôi yếu đuối, ngã gục Chúa vẫn thương tôi. Có những lúc tôi cảm thấy mình là người phụ nữ ngoại tình, phản bội lại tình yêu của Chúa, đáng người ta ném đá cho chết đi, nhưng bạn biết Chúa đã làm gì với tôi không? Chúa đã cúi xuống đón nhận tôi, ôm tôi vào lòng và căn dặn tôi: “Hãy về nhà đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Hay có lúc tôi là người con hoang đàng, tội lỗi trở về trong trái tim nhân hậu, từ bi của Chúa, Chúa đâu có chấp tội tôi mà thây vào đó là lời đầy yêu thương: “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy (Lc 15,32). Hay có lúc tôi là một người thu thuế đầy tội lỗi Mátthêu, Chúa đã không xa lánh loại trừ mà còn mời gọi tôi đứng dậy, cất bước theo Ngài: “Hãy theo Thầy” (Mt 9,9). Chúa đã gọi và khi tôi đáp lời thì điều gì xảy ra? Chúa đã ngự vào căn nhà của chính tâm hồn tôi, của cõi lòng bấy lâu nay còn quá tăm tối và mịt mù. Tôi tưởng chừng như chìm ngập trong khung trời dĩ vãng, nhưng chính Chúa đã đến mở lối thoát cho tôi, Chúa cho tôi hiểu được Chúa chính là gia nghiệp đời tôi.

   Hay có lúc trong đời, tôi là chính Phêrô, một người trước đó mới can đảm tuyên xưng: “Bỏ Thầy thì con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 7,68). Và có giây phút tôi hô to, kiên quyết với Chúa rằng: “Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, còn con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Vậy mà khi gặp đau khổ, bị người ta chống đối, bắt bớ vì đạo, vì Danh Chúa tôi lại dễ dàng thoái lui, chỉ trong tích tắc, tôi đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời và có khi còn thậm tệ hơn là thề chối Chúa một cách không ngại ngùng trên chính môi miệng của tôi. Lúc đó, bạn có biết rằng Chúa lại làm gì với tôi không? Ánh mắt Chúa nhìn tôi một cách say đắm, không chút giận hờn nhưng đầy yêu thuơng của lòng thương xót, của sự bao dung tha thứ. Con tim tôi tan nát, đau đớn, rã rời. Biết bao tháng năm ở bên Chúa với những lời dạy dỗ bảo ban, với những lời đầy yêu thương trìu mến, bây giờ đâu cả rồi? Tôi đã chôn vùi tất cả trong sự u mê, lầm lỗi, có lúc đau khổ đến tuyệt vọng. Nhưng rồi ánh mắt Chúa vẫn dõi theo từng bước trong cuộc đời, Chúa hiểu rõ con người đầy yếu đuối của tôi. Tôi nghĩ: tôi cần phải làm gì đây? Tôi lại quyết tâm trở về trong biển trời bao la không bến không bờ của tình yêu Thiên Chúa - Đấng giàu lòng xót thương - Đấng tha thứ đến tột cùng.

   Và có lúc, bạn biết không? Tôi cảm thấy mình là chính Giuđa - Kẻ phản bội tình yêu vô biên của Chúa. Chúa đã chọn tôi, cứu tôi khỏi ách nô lệ tội lỗi và sẽ cho tôi hưởng vinh quang trên Nước của Cha Người nhưng tôi lại tưởng rằng vương quốc của Người ngự trị nơi trần gian này. Tôi đã thách thức Chúa muốn Chúa thể hiện quyền năng nơi chính con người đầy tội lỗi của tôi. Tôi bắt Chúa làm theo ý riêng của tôi, khi không được tôi lại quay lưng cất bước ra đi. Và Chúa đã bao lần nhắc nhở tôi đừng làm điều gì sai trái, nhưng tôi vẫn quyết giũ áo, khước từ, bước đi trong đêm đen mịt mù. Chúa yêu tôi, sao tôi lại không cảm nhận được tình Chúa? Biết bao lần Chúa “trao bánh” cho tôi, đó chính là Thịt và Máu Ngài mà sao tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ? Ôi! Đời tôi thật buồn sầu! Giờ đây, tôi chỉ biết từ vực thẳm kêu lên cùng Chúa:

   Lạy Chúa, giờ con biết đi đâu về đâu trong đêm đen mịt mù của muôn ngàn trùng bóng đêm tội lỗi? Hy vọng nơi con không còn nữa, con đã ngu dại kết liễu đời mình bằng cái chết thẳm sâu. Có lẽ nào con lại xa Chúa đời đời chăng? Xin hãy cho con niềm hy vọng ở nơi Chúa, xin hãy thương xót đoái nhìn đến con. Con xin cúi mình ngàn lần tạ tội. Xin Chúa giàu lòng thương xót tha muôn vàn tội lỗi cho con…

   Chúa ơi! Giờ đây con biết rằng, con đã để mình bị lừa, con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Thực sự rất cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa. Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa.[2]

Và xin cho con cũng biết là tên trộm lành cùng đóng đinh trên thập giá với Chúa năm xưa. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, biết ăn năn sám hối, biết quay trở về với Chúa, biết “trộm” cho mình những gì là đẹp nhất, cao quý nhất, đó là Nước Thiên Đàng, là chính Chúa: Giêsu ơi! Khi Ngài vào Nước Thiên Đàng, xin hãy nhớ đến con (Lc 23,42). Và con cũng rất mong rằng cũng từ chính đôi môi dịu hiền của Chúa, xuất phát lời nói đầy yêu thương dành cho con: “Ta bảo thật con, hôm nay, con sẽ được ở với Ta trên Nước Thiên Đàng (Lc 23,43). Như vậy còn hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc được ở trong cung lòng yêu thương của Vị Vua Bình An.

   Bạn ơi!

   Chúng ta đã ngàn lần lỗi phạm với Chúa, vô ơn với Chúa nhưng Lòng Thương Xót của Chúa tuôn tràn, Chúa đã tha thứ cho ta tất cả bằng Tình Yêu vô vị lợi, bằng Tình Yêu nhưng không. Vậy, xin Tình Yêu Chúa biến đổi bạn và tôi để chúng ta luôn ý thức rằng: “Lòng thương xót chính là con đường gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì lòng thương xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta”[3]. Và chúng ta cũng hãy biết xót thương, tha thứ những lỗi lầm cho nhau bạn nhé? Tôi rất cần đến bạn và chắc rằng bạn cũng cần đến tôi, đặc biệt trong đời sống dâng hiến này chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường trọn lành như lời Chúa kêu gọi bạn và tôi mỗi ngày nhé: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

   Thương mến bạn.
Maria Thiên Hài (Tập sinh)

[1] Trích sách Gương bác ái của chân phước Enrêđi viện phụ.
[2] Tông huấn Niefm vui Tin Mừng, số 3.
[3] Tông sắc Khuôn mặt thương xót, số 2.
114.864864865135.135135135250