06/09/2021 -

Các khối huấn luyện

639
Ta dẫn đưa ngươi vào sa mạc…

Mở đầu Hiến pháp chương đào tạo dành cho Tập viện, tôi bắt gập câu trích dẫn trong sách ngôn sứ Hôsê: “Ta dẫn ngươi vào sa mạc…” (Hs 2,16) bỗng trong tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ. Chẳng phải mọi người vẫn thường ví năm Tập là mùa xuân, là thời gian đẹp nhất của đời dâng hiến đó sao? Ấy vậy mà, Hiến pháp lại mời gọi tôi bước vào năm Tập với một tâm thức hoàn toàn mới, đó chính là để cho Thiên Chúa dẫn tôi vào sa mạc với Người.

Sa mạc là nơi dân Israel đã trải qua cuộc thử thách lòng trung tín suốt bốn mươi năm, là nơi chính Thầy Giêsu cũng chịu thử thách, cám dỗ trước khi bắt đầu sứ mạng công khai suốt bốn mươi đêm ngày, và là nơi mà tôi bắt đầu hành trình thanh luyện chính mình cùng với Ngài.

Ra khỏi Ai Cập, dân Israel là một đám dân ô hợp, họ mang theo tất cả những gì họ có để bước vào sa mạc. Tôi cũng vậy, bước vào cuộc hành trình, tôi mang theo tất cả những gì là rất riêng của tôi, ngỡ rằng nó sẽ có ích. Thế nhưng con đường sa mạc không hề đơn giản, chính những cái rất riêng ấy lại trở thành gánh nặng cho hành trình của tôi. Là người thích hoạt động huyên náo, sa mạc khiến tôi phải làm quen với sự thinh lặng; là người ham mê công việc, tiện nghi vật chất, sa mạc lại cho tôi trải nghiệm cuộc sống đơn giản nhất có thể; là người hướng ngoại, sa mạc lại yêu cầu tôi giản lược những mối tương quan bên lề để chỉ còn lại mối dây liên kết giữa tôi với Người.

Một cách khách quan, những yêu cầu đó không quá khó để thực hiện, nhưng vấn đề nảy sinh xuất phát từ cơn cám dỗ “Ngó lại đằng sau”. Đã năm lần bảy lượt dân Israel kêu trách Chúa vì nhớ củ hành củ tỏi, vì nhớ nồi thịt bê béo, vì nhớ những lễ hội linh đình ở Ai Cập; thế nhưng họ lại quên họ đã được giải thoát ách nô lệ như thế nào. Chính tôi cũng đã bao lần than trách Chúa mỗi khi tôi phải đối diện với những khó khăn xảy đến. Chỉ một chút bất đồng quan điểm, một chút trái ý, một chút hiểu lầm, một chút sai sót, một chút thất bại…cũng làm tôi chao đảo. Bao nhiêu tiếng mời gọi, lôi kéo trở lại với những thú vui khi xưa trỗi dậy mãnh liệt. Cơn cám dỗ bỏ cuộc, trốn chạy, không còn tin vào chính mình và nhất là cơn cám dỗ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Người bao phủ lấy tôi. Tôi kiệt sức, mệt nhoài, ngã quỵ, tôi đã quên tôi đã được kêu gọi như thế nào.

“Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đâu. Vậy, hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và hãy làm những việc ngươi đã làm thuở ban đâu.” (Kh 2,4-5) Đây là lời nhắc nhở, lời khuyên nhủ, lời động viên mà Người ưu ái dành cho tôi, giữa lúc chới với mò mẫm tìm lối thoát cho vấn đề của bản thân.

Sẽ không quá trễ để tôi bắt đầu lại. Người vẫn ngay bên sẵn sàng đỡ nâng, dìu dắt tôi trên hành trình sa mạc này. Thế nhưng, tôi có thức sự muốn hay không? Hay chỉ được đôi ba ngày rồi mọi thứ lại trở về như cũ? Càng lúc , tôi càng ý thức về sự mỏng dòn, yếu đuối của chính mình. “ Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15) Đó là cuộc chiến đấu không ngưng nghỉ xảy ra trong tôi. Đúng, tôi đã ngã vì ngó lại đằng sau, nhưng tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ tiếp tục đứng dậy mà bước tiếp. Giờ đây, tôi can đảm thẳng nhìn về phía trước, thẳng nhìn đến đích điểm mà Người đang mời gọi tôi. Lòng khao khát, sự rạo rực của tình yêu thuở ban đầu thúc bách tôi. Tôi biết rằng: trôi theo dòng nước thì dễ, đi ngược dòng mới khó. Bỏ cuộc thì rất dễ, cái khó là kiên trì tiếp tục. Tôi hiểu rằng: nếu không quyết liệt chống lại những phong ba bão táp, tôi sẽ dần mất niềm tin. Nếu không chuẩn bị để chiến đấu đến cùng, tôi sẽ dần mất niềm hy vọng. Nếu không còn biết khát khao, tôi sẽ dần quên lãng Người. Sa mạc đã cho tôi những trải nghiệm về lòng trung tín như dân Israel xưa.

Con đường sa mạc vẫn tiếp tục, hành trình thanh luyện sẽ không dừng lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi. Nhưng khi bước đi một mình, để lòng tự phụ bành trướng chính là lúc tôi lạc đường.  Lòng khao khát trung tín của tôi cần thiết nhưng chưa đủ, chỉ có Người mới giúp tôi vượt thắng những cạm bẫy và đi đúng đường.

“Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện. Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời…Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.” (R.Tagore)

 
Maria Thúy Liên  (Tập sinh)
114.864864865135.135135135250