18/11/2021 -

Các khối huấn luyện

553
Thư gửi dì Giáo nhân ngày 20/11
 
Thủ Đức, ngày… tháng 11 năm 2021

Dì kính mến

Hẳn Dì rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Bước vào tháng 11, Dì đã mời gọi chúng con kính nhớ đến các linh hồn, nhưng đặc biệt sâu xa hơn Dì đã nhắc nhở chúng con sống tâm tình tạ ơn. Trước là cảm tạ tình Chúa, sau là tri ân tình người. Những người đã “ngang qua đời chúng con” và đã có công dạy dỗ giúp chúng con nên người… và con nhận thấy có một người con cần phải đặc biệt tri ân đó là Dì. Bởi Dì đã tác động thật nhiều lên đời sống của con để giúp con trở nên một người tốt hơn, nhân bản hơn và xứng đáng với ơn kêu gọi hơn.

Trước hết, Dì là người đại diện Chúa, thay mặt Hội dòng để hướng dẫn và giáo dục con và chị em con. Khi trao cho Dì sứ vụ mới ấy cũng chính là lúc Dì thay mặt Hội dòng “gánh” lấy chị em chúng con. “Nhiệm vụ của chị Giáo chính là chịu trách nhiệm về đời sống thiêng liêng và kỉ luật của các huấn sinh. Đồng hành và hướng đẫn từng huấn sinh…” (NQ83/2).

Dì là người đã thay cha mẹ chăm sóc chúng con không chỉ về đời sống thiêng liêng nhưng cả về mặt thể chất. Khi chúng con từ giã người mẹ dấu yêu ở nhà để đi vào một cuộc sống mới thì chúng con lại được đón nhận bởi một “bàn tay” mới. Một bàn tay gầy gầy xương xương nhưng không kém phần ấm áp. Dì đã tận tụy lo lắng cho chúng con trong từng miếng ăn giấc ngủ. “Dì ơi, cái giường nó lắc quá, nó còn kêu to quá con ngủ không được!” Dì phải gọi thợ ở ngoài vào sửa. “Dì ơi nhà ngủ nhà mình nóng quá!” Dì phải xin phép bề trên lắp thêm quạt. “Dì ơi, cái nhà tắm mình tối quá!”, “Dì ơi con đau bụng!”, “Dì ơi con đau răng!”... Có đến một ngàn lẻ một cái “Dì ơi!” của chúng con nhưng Dì đã không để một tiếng gọi nào kêu lên mà không được giải quyết.

Dì là người đi trước, hướng đẫn và chia sẻ những kinh nghiệm sống cho chúng con. Dì luôn nhắc nhở chúng con trong các giờ huấn đức. Những cái chưa đẹp, chưa đúng Dì nhắc để chúng con sửa để trở nên đẹp hơn và tốt hơn. Dì đã không chỉ dạy chúng con trong lời nói nhưng bằng cả việc làm. Thật đúng như lời Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” phải có những “móng tay nhọn” mới có thể đánh gục được những “vỏ quýt dày” là những đứa con cứng đầu cứng cổ là chúng con. Để dạy chúng con sống gọn gàng sạch sẽ, Dì đã dẫn đầu trong việc lau dọn. Để dạy chúng con sống nhân bản, Dì đã thật chỉnh chu trong từng lời ăn tiếng nói. Để dạy chúng con sống một đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa cách sâu xa, Dì đã dạy chúng con cách cầu nguyện, cách chia sẻ Lời Chúa… Dì đã cho chúng con biết thế nào là “Nói chín thì phải làm mười.”

Dì kính mến!

Theo cái nhìn của xã hội thì tất cả chị em chúng con đều đã đến tuổi trưởng thành nhưng chúng con lại giống như những “đứa trẻ không chịu lớn” nên đã để Dì phải lo lắng thật nhiều. Ở nhà, không ít lần con đã làm cho mẹ của con phải rơi lệ, phải trằn trọc không ngủ được chỉ vì lo lắng cho sức khỏe, cho tương lai của con và những lo sợ con bị lầm đường lạc lối… Dì cũng đã không thiếu những đêm trằn trọc, những lần mất ngủ chỉ vì con. Con còn nhớ, có lần con xin phép đi ra ngoài nhưng con đã không về đúng hẹn khiến cho Dì đã không khỏi lo lắng, sau đó Dì chia sẻ “trưa nay Dì không tài nào chợp mắt được”... Khi cả nhà mình cùng chích vắc-xin ngừa Covid, Dì chích trước 2 ngày và đã bị tác dụng phụ của thuốc làm cho mệt, con đã vô tình nhìn thấy tiếng thở dài của Dì, không phải vì Dì mệt nhưng là vì Dì lo cho chị em chúng con chích về cũng bị mệt giống như Dì… Khi đại dịch Covid bùng lên một cách mạnh mẽ ở thành phố, chúng con không thể không nhận ra sự lo lắng của Dì dành cho chúng con. Dì sợ chúng con bị nhiễm bệnh, sợ chúng con không có gì ăn… nhưng sau tất cả, Dì đã phó mọi sự trong tay quan phòng của Chúa và dạy chúng con biết sống tín thác.

Con luôn tạ ơn Chúa vì Người đã quá quảng đại và ưu ái với con, bởi con đã “ngoài hai mươi thật nhiều” nhưng con vẫn mãi cứ như trẻ con “không chịu lớn” và cũng yếu đuối, sai lỗi, vấp ngã thật nhiều, nhưng Người đã gửi đến cho con “Hai người mẹ” để yêu thương, dìu dắt và nâng đỡ con. Ân tình này con không sao kể xiết và không sao đền đáp nổi. Con chỉ biết nguyện xin Chúa đổ đầy tình thương và ân sủng của Người xuống trên Dì để giúp Dì luôn được an mạnh. Cũng xin Chúa ban tràn Thần Khí của Người xuống trên con giúp con “được lớn lên” và không “thử thách lòng kiên nhẫn” của Dì.

Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân về tất cả những gì Dì đã làm, đang làm và sẽ làm cho con, giúp con được thăng tiến hơn.

Kính thư

Con: Dấu Chân


 
114.864864865135.135135135250