09/12/2022 -

Các khối huấn luyện

414
Tỉnh giấc

Tôi chợt tỉnh giấc khi tất cả còn chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Tôi cố gắng trở mình và giơ cánh tay lên xem mấy giờ? Căng mắt lên, nhờ một chút ánh sáng từ ngoài đường hắt vào qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy đồng hồ trong sự mơ màng. Bây giờ là 12h15, hay nói đúng hơn là đã qua ngày mới được 15 phút.

Tôi cố nhớ lại xem cái gì đã làm cho mình thức giấc? Cố định hình lại suy nghĩ, vừa có tiếng xe máy vụt qua đây - ngay con đường phía sau nhà tôi. Tôi đã tỉnh hơn. Nhìn qua người chị em, thấy chị ấy ngủ say sưa. Đảo mắt một lượt khắp phòng ngủ, tôi thấy mọi sự vẫn im như tờ. Tất cả như đang đứng lại, chắc chỉ có những chiếc quạt và quả tim của mỗi người đang hoạt động.

Nằm thẫn thờ một lúc nữa, tôi vẫn chưa ngủ lại được. Cố nhắm mắt, cố vứt hết mọi suy nghĩ nhưng tôi vẫn chưa quay trở lại được với giấc ngủ. Đành nằm vậy, hai con mắt mở ra, nhìn lên không thấy gì ngoài chiếc giường trên đầu mình. Rồi một vài tiếng xe máy nữa lại xuất hiện và cũng chỗ đó, nhưng lần này tôi nghe tiếng xe rõ hơn và êm dịu hơn, không ồn ào và lao vút như chiếc xe lúc nãy. Chợt một vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: Phải chăng giờ này là giờ hoạt động của những con người vẫn đang tất bật với việc mưu sinh, của những cô chú công nhân đến giờ này mới tan làm? Hay là tiếng xe của ai đó đã bắt đầu ngày mới? Nếu đó là của những người mới tan ca chắc giờ này họ đang mệt mỏi và cố lê thân xác về đến nhà để được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không phải chỉ mình họ thức mà còn có cả vợ hoặc chồng con cũng đang mong ngóng họ trở về. Nếu đó là của những người bắt đầu ngày mới vào giờ này, chắc họ cũng vất vả lắm mới kéo thân xác mình ra khỏi giấc ngủ và gượng gạo bước ra đường với khuôn mặt khá là nặng nề. Dù là ai hay làm gì, như thế nào, thì cũng thấy được sự vất vả, mệt mỏi của họ.
      
Chợt nghĩ đến mình, dù một mình một giường nhưng tôi không thấy cô đơn. Dù chưa ngủ được nhưng tôi vẫn thấy tôi hạnh phúc hơn họ biết bao nhiêu. Nhìn xa hơn một chút, tôi biết rằng giờ này ở ngoài kia không phải chỉ có vài người như vài tiếng xe tôi vừa nghe mà là biết bao nhiêu người đang vất vả mưu sinh cả lúc đêm về.
    
Tôi đang được ở trong ngôi nhà đầy sự ấm cúng của tình người, tình chị em. Nhưng có biết bao em nhỏ đang lang thang tìm nơi trú thân sau một ngày bươn chải, lam lũ ngoài đường. Có em bán vé số, có em đánh giày, có em bán hàng dạo… Chúng đều là những đứa trẻ vô gia cư, không người thân, không nơi nương tựa và hơn cả là không có tình thương làm nơi tìm về sau những lúc mệt mỏi.

Tôi đang được hưởng giấc ngủ mà Chúa đã ban cho con người để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhưng ngoài kia có biết bao người đang phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Giờ này sẽ không khó để bắt gặp những chiếc xe lao nhanh trên đường vì về đêm Sài gòn “vắng như chưa bao giờ được vắng”. Giờ này biết bao công nhân đang liên tục cho ra những sản phẩm trong các công xưởng. Họ là những người phải đổi giấc ngủ để  kiếm sống.

Quả thế, tôi thấy tôi được may mắn, hạnh phúc hơn biết bao người. Tôi được ở đây tới giờ này là do Chúa thương ban cho tôi qua Hội Dòng, qua các chị em. Tôi may mắn vì tôi có những hai gia đình với đầy tình thương yêu. Một gia đình cho tôi sự sống, cho tôi bến đỗ của tình cha, nghĩa mẹ - đó là gia đình nhỏ của tôi. Gia đình lớn hơn mà nay tôi đang hiện diện cho tôi sức sống của tâm hồn nơi những người mẹ và rất nhiều chị em.

Tôi biết rằng những gì tôi đang có, đang sở hữu không phải do bản thân tôi tạo nên hay tôi muốn là có. Tất cả là do sự quan phòng, sắp đặt của Chúa. VÌ YÊU TÔI nên Chúa đã cho những gì tôi đang sở hữu. Và tôi cũng luôn nhắc nhở mình rằng: “hãy luôn sống dưới ánh mắt của Chúa” .

Lạy Chúa, lòng nhân hậu và tình thương của Chúa đã theo con trên mọi nẻo đường con đi, con xin dâng trọn đời sống con để ca tụng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giúp con cũng biết đem tình thương, đem niềm vui và sự bình an đến cho mọi người con

 

Maria
114.864864865135.135135135250