16/11/2022 -

Các khối huấn luyện

539
Tôi nghe gì khi bà kể chuyện xưa?

Trong tiết trời thanh bình với những cơn gió heo may của tháng 11 – tháng của biết bao hoài niệm dấu yêu và những tâm tình tri ân đong đầy, tôi lại được cùng với quý chị em trở về với Tu viện Mẹ Thiên Chúa trong hai ngày học hỏi về lịch sử của Hội Dòng. Chợt bâng khuâng khi bước vào khuôn viên nhà Mẹ, lòng tôi thầm nghĩ: Thưa Mẹ Hội Dòng, trời đã sang Đông, chỉ chưa đầy hai tháng nữa là Mẹ đã sang tuổi ngũ tuần, chị em chúng con được về đây để cùng “ôn cố tri tân”, cùng hòa mình vào nhịp sống Đa Minh Rosa trong những tháng cuối để chuẩn bị chào mừng năm thánh, chuẩn bị bên ngoài và chuẩn bị bên trong.

Trước hết, nói là “đi học lịch sử Dòng”, nhưng điều đầu tiên tôi cảm nhận được trong hai ngày qua có lẽ là tình thân thương gia đình. Bởi lẽ, khi Dì Agnes Nguyễn Thị Thinh -  Phụ tá Bề trên Tổng quyền chia sẻ, tôi có cảm giác như “nghe ngoại kể chuyện xưa”! Thính giả là chị em trong nhà, là con cháu, là người thân của nhau, và “câu chuyện bà kể” lại chính là chuyện nhà mình! Do đó, học hỏi về lịch sử Dòng là cơ hội cho tôi được thêm phần hiểu biết về cái nôi đã, đang và sẽ cưu mang đời mình; đồng thời cũng thêm phần yêu mến gia đình Dòng của mình hơn.

Những “chuyện xưa bà kể” trong hai ngày học vốn là chuyện nhà mình, nhưng sao tôi thấy có bao điều hấp dẫn và mới lạ. Nếu như trước đây, tôi chỉ biết một cách mơ hồ về quá khứ của Dòng, thì giờ đây, tôi được biết rõ ràng và chi tiết hơn qua một nhân chứng lịch sử. Tôi ngồi đó, nghe vị tiền bối khả kính chia sẻ dẫn dắt qua từng chương, từng giai đoạn của lịch sử Hội Dòng mà như nghe bộc bạch cả lịch sử cuộc đời bà kính yêu. Cả hai điều đó như đan xen vào nhau đến nỗi không thể tách rời. Những cảm nhận ấy khiến cho tôi tâm đắc rằng, khi đời sống chúng ta gắn bó và thuộc về Hội Dòng, thì vận mệnh của Hội Dòng cũng trở nên như vận mệnh của chính chúng ta vậy.

Thứ đến, tôi đã nghe nhiều cung bậc cảm xúc ngang qua lòng mình. Vui thật vui cũng có, mà xúc động đến nghẹn ngào cũng có. Có khi lòng đầy phấn khởi tự hào, nhưng cũng có lúc đầy thương cảm trước những biến cố lịch sử thăng trầm của “nhà mình”. Và tôi nhớ như in cái cảm giác tiếc nuối vì thời gian giới hạn, không cho phép tôi được nghe nhiều hơn nữa những chuyện be bé đầy thi vị xoay quanh các biến cố lớn nhỏ của Dòng. Quả thật, thời gian hai ngày trôi qua dường như quá vắn vỏi, không đủ để nói lên tất cả về nguồn cội, về chặng đường dài 50 năm lịch sử của Hội Dòng, về những tâm tình của chị em và cả những trăn trở ẩn sâu trong từng lời chia sẻ có khi phấn khởi vui tươi, cũng có khi lạc giọng đi vì xúc động. Tôi biết rằng, hành trình nửa thế kỷ qua của Hội Dòng là cả một chuỗi dài năm tháng với đầy những mắt xích lớn nhỏ khác nhau.

Thật vậy, dân gian có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”. Câu nói ấy quả không sai khi áp dụng vào hiện thực của lịch sử Hội Dòng chúng ta khi thành hình trong những khúc quanh đầy khó khăn của đất nước. Thật vậy, chính hoàn cảnh lịch sử và thời cuộc đã có những tác động không nhỏ đến Hội Dòng sau này. Trải qua 50 năm lịch sử, Hội Dòng đã bước đi trên những chặng đường dài với những sự kiện thăng trầm. Nhưng “sau cơn mưa, trời sẽ lại rạng”, sau thời kỳ gian nan, khó khăn và thử thách, Hội Dòng đang từng bước chuyển mình vươn lên. Qua đó, phải nhìn nhận và tin tưởng rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn hành trình của Hội Dòng chúng ta. Cho đến nay, Hội Dòng đã và đang trổ sinh những hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội.

Tiếp theo, tôi nghe như tâm trí mình đã hiểu, câu chuyện về lịch sử Dòng cũng như câu chuyện của một đời người vậy. Như thủy triều có lúc lên lúc xuống, như đất nước có lúc thịnh lúc suy, như vua quan có khi vinh khi nhục, và như lòng người có lúc buồn lúc vui. Bởi lẽ, lịch sử gắn liền với cuộc sống. Lịch sử là cuộc sống. Lịch sử Hội Dòng giúp tôi hiểu về hành trình đã qua của “nhà mình” với nhiều nét chấm phá biến động – một lịch sử được xây dựng bằng công đức, mồ hôi và cả nước mắt. Để rồi, nhờ ơn Chúa, Hội Dòng – sau 50 năm lịch sử - đã có được như ngày hôm nay. Hiểu được như thế, tôi càng thêm trân trọng lịch sử của Dòng, nỗ lực sống tốt trong hiện tại và dám mơ ước về một Hội Dòng vững vàng hơn, hiệp nhất hơn, yêu thương hơn, phát triển hơn, và tỏa rạng ánh sáng Tin Mừng hơn nữa trong tương lai.

Cuối cùng, nghe” bà kể chuyện xưa”, lòng tôi tâm đắc rằng: học lịch sử cũng là học cách sống. Quả thật, lối đi của những người đi trước là bài học đắt giá cho bước chân của thế hệ sau. Lịch sử là cả một kho tàng kinh nghiệm, để khi soi vào đó, chúng ta sẽ đặt vào dòng lịch sử những bước đi vững vàng và tươi mới hơn. Nếu phải nói về lịch sử, tôi nghĩ thế này: tất cả chúng ta đều là những nhân vật lịch sử, rằng mỗi người chúng ta là nhân vật chính trong cuộc đời của riêng mình và lịch sử chung của cả Hội Dòng. Cách ta sống sẽ viết nên trang sử đời ta và trang sử của Dòng mình.

Đứng trước thềm năm thánh, Mẹ Hội Dòng một lần nữa mời gọi con cái mình nhìn lại lịch sử để nâng cao sự hiểu biết và thêm yêu mến “nhà mình” hơn. Học hỏi về những chặng đường đã qua của Hội Dòng để dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý vị tiền bối và cùng nhau canh tân đời sống, chung sức xây dựng Hội Dòng - đó không chỉ là đáp ứng lời Mẹ Hội Dòng mời gọi, mà còn là trách nhiệm của mỗi chị em trong Hội Dòng chúng ta. Điều đó thúc đẩy ta tự hỏi chính mình trong vai trò là người viết những trang sử tiếp theo của Hội Dòng: Tôi phải làm gì? Tôi phải sống thế nào? Lúc này và mai sau có là những trang sử huy hoàng, những trang sử sống động hay không đều đó phụ thuộc vào thái độ sống, lòng nhiệt tâm, tinh thần dấn thân phục vụ Nước Chúa và tình yêu thương chan hòa hiệp nhất của mỗi chị em trong Hội Dòng chúng ta!

Ter Hoài Chi _ HV
114.864864865135.135135135250