10/07/2024 -

Các khối huấn luyện

590
Tôi thuộc về NGƯỜI tôi yêu

“Tôi thuộc về Người tôi yêu; Người tôi yêu thuộc trọn về tôi” (Dc 6, 3). Một trong những nhu cầu sâu xa nhất trong trái tim con người là yêu và được yêu. Cảm thức mình thuộc về một nơi nào đó, thuộc về một ai đó, được đón nhận, được tôn trọng, được yêu thương luôn luôn là một điều tuyệt vời.

Thuở nhỏ, con mong muốn ba mẹ luôn quan tâm, chú ý đến con, lớn lên một chút, luôn hy vọng được bạn bè thừa nhận, khi có người yêu luôn muốn được là người thương duy nhất và khi rời bỏ hết mọi sự để đi tu, con cũng muốn là người yêu được thuộc trọn về Chúa. Ai cũng mong muốn mình được yêu mến, được đón nhận, không phải ý muốn người khác cho rằng mình là người hoàn hảo nhất, nhưng tha thiết được đón nhận, được yêu bởi chính con người thật của mình, như mình là. Có lẽ không có gì gây tai hại hơn cảm giác không được đón nhận hoàn toàn, để lại vết nứt, vết thương trong tận cõi lòng.

Có những đoạn đường cong queo, khúc khuỷu, có những hành động bồng bột, ngốc nghếch, có những thời gian ê chề, thất vọng, con ra khỏi ranh giới yêu thương của Chúa…Nhưng con thật hạnh phúc vì biết rằng, con vẫn được đón nhận, được yêu thương, được chở che, cho dẫu con thế nào và ra sao đi nữa.

Con ước mong được thuộc trọn về Chúa trong Hội Dòng mà con yêu mến. Qua lời tuyên khấn con sẽ thuộc về Ngài. Đây mới chỉ là lời khấn đầu, vâng chỉ là lời khấn đầu, nhưng con luôn tin và xác tín một điều, con sẽ thuộc về Ngài mãi mãi. Con đã từng cho rằng, con yêu Chúa, yêu Chúa thật nhiều, là con yêu Chúa trước, nhưng không phải vậy, chính Chúa là Đấng yêu con trước, yêu con gấp bội, trước cả khi con biết yêu Ngài: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1Ga 4, 10).

Đã hơn một lần con phản bội Ngài, đã hơn một lần con không muốn đáp trả Tình Yêu, đã hơn một lần con thoái thác, lẩn trốn…con cho rằng con không đủ tình yêu, không đủ khả năng, không đủ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ Chúa muốn nơi con. Như ngôn sứ Giôna con tìm cách bỏ đi để không phải đối diện với những điều Ngài mời gọi, không phải thực thi sứ vụ Ngài muốn trao. Con đi tìm nơi mà con cho là an toàn, là nơi an bình khác cho con. Và rồi chú kình ngư của biển lớn đã nuốt chửng con vào bụng, con ở trong bóng đêm tăm tối mịt mù, trong u mê, trong sự rối bời, con muốn trối bỏ tất cả, con muốn quên đi chính Ngài, Đấng mà lòng con hằng khát khao. Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!” (Gr 20, 9). Vâng! Làm sao con chịu được vì Ngài quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng (Gr 20, 7). Lạy Chúa, Ngài thấu suốt mọi sự, Ngài biết tỏ lòng con, Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho con, chỉ tại con còn u mê quá, không hiểu được đường lối của Ngài. Tình yêu của Ngài nhiệm mầu vượt quá sức con, con chưa thể hiểu thấu.

Khi những khó khăn đến, con thường hỏi: “Tại sao điều này lại xảy ra với con?” Hẳn là lúc đó con cũng đang nghi vấn về tình yêu của Ngài, chẳng còn cảm thấy Ngài yêu thương con, Ngài bỏ quên con, Ngài làm khổ con… Và rồi con nhận ra: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27, 10). Một sự tin tưởng tuyệt đối cần một lòng can đảm lớn lao. Tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và đón nhận con, cho dẫu đời con thăng trầm, cho dẫu đời con chưa thực sự xứng đáng với Chúa. Can đảm và tin tưởng vào một tình yêu tuyệt đối, vô điều kiện. Ngài yêu con như con “là”, với đầy đủ ưu điểm và khuyết điểm, thành công cũng như thất bại, khi con vui cũng như lúc buồn, chứ không phải đáng lẽ con “phải là”.

Có lẽ, điều con mơ ước quá nhỏ bé, và nếu Thiên Chúa có phá hủy chúng đi, thì mục đích là để con có thể phiêu lưu trong không gian rộng lớn hơn, bước đi trong sự sống vô biên của Người. Người giải phóng con khỏi những tham vọng nhỏ bé để con học biết hy vọng lớn lao. Vâng, lạy Chúa, con chỉ cần đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác vào Chúa thôi, trái tim con trong trái tim Người thôi…

Lạy Chúa! Trong nhà của Chúa, nơi cung điện huy hoàng, nơi cực thánh linh thiêng, con sẽ cất cao lời thề hứa, con sẽ kí kết giao ước tình yêu với Ngài: “Con thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mãi mãi.” Phải, đây chỉ là lời khấn đầu, có lẽ chưa có gì quan trọng lắm, nhưng con luôn ý thức mình lần đầu cũng như lần cuối, con đã thuộc về Ngài một cách vẹn tròn. Con sẽ tự nguyện dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, “tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự và chỉ mình Người thôi” Dt (số 5). Như chị Têrêsa nhỏ con muốn thưa với Chúa: “Sẽ chẳng bao giờ con rút lại việc tận hiến toàn thân cho Chúa.” Giờ đây, Người có thể thực hiện nơi con tất cả những gì Người muốn, dẫn đưa con đi trên bất cứ con đường nào Người định và con sẵn sàng đi theo Chúa suốt cuộc đời này.

Như cánh chim nhỏ giữa bầu trời bao la, con sẽ bay vào trong không gian yêu thương của Ngài, tung gieo Tin Mừng bình an, hạnh phúc, tung gieo tâm tình biết ơn và trân trọng đến khắp cùng bờ cõi trái đất, khắp nhân gian xanh tươi của Ngài.

Lạy Chúa, trong nhà của Ngài, con sẽ mãi định cư, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Xin Ngài hãy thánh hóa môi miệng con, trí khôn con, tâm hồn con, tất cả những gì trong con, để con có thể trở thành đền thờ xinh đẹp, lộng lẫy xứng đáng là nơi cho Chúa ngự. Vâng! Lạy Chúa, con sẽ ở trong Ngài, và Ngài cũng sẽ ở trong con mãi mãi, từ nay cho đến muôn đời, vĩnh tồn đến thiên thu.

 Tâm tình trước ngày tuyên khấn lần đầu
       Trang Hy           
 
114.864864865135.135135135250