07/10/2021 -

Các khối huấn luyện

412
Trên những nét cong cuộc đời

“Trên những nét cong cuộc đời, Chúa vẽ thành những con đường thẳng…”

Xã hội chọn mốc đánh dấu khởi điểm của sự trưởng thành con người ở tuổi 18. Chính ở ngưỡng này, mỗi người đều phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình: Có người chọn ngưng việc học để theo đuổi một ngành nghề nào đó, cũng có người chọn ra nước ngoài để theo đuổi đam mê và tìm con đường mới cho tương lai của mình.
         
Tuổi 18, tôi cũng như những bạn cùng trang lứa, đều là những đứa bé mới lớn đang băn khoăn trước ngã rẽ đời mình. Trước đó, tôi của tuổi 17 là cô gái vẫn đầy nhiệt huyết và hăng say với việc học. Thời điểm ấy, tôi vạch ra cho mình một kế hoạch học tập dài đằng đẵng 10 năm sau khi tốt nghiệp cấp ba. Khi nghe bản kế hoạch ấy, mẹ tôi đã ngơ ngác hỏi: “Ơ, thế con không đi tu nữa à?”

Đi tu… điều đó dường như trở nên xa xỉ và xa vời với tôi…

Tôi được định hướng đi tu từ bé. Càng lớn, ý nghĩ đi tu ngày càng trở nên mặc nhiên với tôi và với mọi người, cứ như một điều hiển nhiên và chắc chắn rằng tôi sẽ vào Dòng ngay sau khi nó hoàn thành 4 năm Đại học. Nhưng tôi sẽ chọn Dòng nào? Tôi không biết. Và liệu tôi có ơn gọi đi tu không? Tôi cũng không biết.

Từ khi nào mà khái niệm “đi tu” ngày càng mờ nhạt với tôi ấy nhỉ?

“Con sẽ đi tu, nếu Chúa muốn, bất cứ lúc nào con cũng đi. Nhưng hiện tại, con sẽ lo việc học trước, mẹ à.”

18 tuổi, vào lúc tôi chính thức đứng trước ngã ba của đời mình, cụm từ “đi tu” chợt trở lại trong đầu tôi. Những năm qua, dù tôi có dần hờ hững với nó nhưng bản thân vẫn không ngừng tìm kiếm nơi phù hợp với mình. Tôi tìm khắp các trang mạng, từ trang thông tin của Dòng này sang Dòng khác để đến cuối cùng, tôi chọn bỏ cuộc vì tìm mãi chẳng thấy chút hứng thú gì. Ơn gọi ở giáo xứ tôi mang hai màu sắc chủ đạo của Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang và Khiết Tâm Đức Mẹ, nhưng tôi không muốn đi theo con đường đó. Tôi từ nhỏ đã là cô bé có suy nghĩ không giống với người khác, thích tìm con đường ít người đi. Thời điểm tôi từ bỏ tìm kiếm linh đạo hợp với mình, tôi quyết định đi Dòng Kín. Quyết định này vấp phải sự thắc mắc và phản đối (dù không quá mạnh mẽ) từ tất cả mọi người xung quanh. Ý định gia nhập Dòng Kín vẫn nung nấu trong tôi, cháy âm ỉ!

Đến khi tôi được bạn mình cho xem linh đạo Hội Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima, lòng tôi như chợt bừng sáng khi đọc từng dòng, từng chữ trong bài viết bạn gửi. Từ ấy, lòng tôi lại thao thức về một ngày trong tương lai, một ngày nào đó tôi sẽ mặc lên mình chiếc áo dòng Đa Minh.

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim.”
(Từ ấy – thơ Tố Hữu)

Ơn gọi là một huyền nhiệm. Đến bây giờ, hành trình theo Chúa của tôi đã bước sang năm thứ ba, huyền nhiệm ấy vẫn tiếp tục và ngày càng kỳ diệu hơn. Càng ở lâu trong ơn gọi này, tôi càng cảm nhận được tình yêu của Chúa. Nếu vào thời điểm tôi đứng ở ngã ba đường ấy Chúa không hướng dẫn tôi tham gia ngày Họp mặt ơn gọi ở đây và ngày đó tôi lại không kiên định với quyết định đi tu của mình, có lẽ sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay.

Tuổi 20, độ tuổi của nhiều bấp bênh và khủng hoảng nhưng cũng là con số tròn đầy, xinh đẹp của một đời người. Ý Chúa luôn tuyệt vời như vậy. Mọi bước đường con đi đều do Chúa sắp đặt sẵn. 20 năm qua, con sống trong ân sủng mà chẳng nhận ra, để đến khi nhìn lại, con hối hận vì đã vô tâm với Chúa thật nhiều. Trên những nét cong cuộc đời con, Chúa vẽ thành những bước đường thẳng. Bước chân con đi, dù chập chững và lảo đảo không vững, dù rướm máu vì thử thách và vấp ngã do thiếu vắng bóng Chúa, nhưng vẫn có Chúa luôn ở với con, đi cùng con. Xin Chúa tiếp tục ở cùng con trong những tháng ngày sắp tới.

“Lạy Chúa, con là đứa nhỏ lì lợm và cứng đầu. Xin Ngài nắm lấy tay con và dắt con đi vì con tin chắc rằng, Chúa sẽ chẳng bao giờ buông tay con ra. Amen.”

 
Têrêsa Thiên Ý

 
114.864864865135.135135135250