22/10/2021 -

Các khối huấn luyện

519
Yếu đuối dẫn đến tình yêu
      
Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói này: “Cuộc sống như một con đường, và không có một con đường nào là thẳng tắp. Để  có thể chinh phục được con đường của  chính mình, điều quan trọng nhất là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ấy hay không?” Nếu cuộc sống được ví như những con đường thì chắc hẳn con đường ấy có thể hẹp, có thể rộng nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được thẳng. Bước đi trên một quãng đường dài ai cũng một lần gặp phải những ngã rẽ phải đắn đo. Những ngã rẽ không ai ngờ kia là những phút bối rối khi ta phải đối diện với hàng loạt sự lựa chọn. Xiêu lòng? Bước tiếp? Hay chọn cho mình những lối đi khác? Thật khó khăn để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.
      
Và cảm xúc ấy của tôi giờ đây cũng vậy…
      
Theo lẽ tự nhiên thì chắc chắn chẳng có ai muốn chọn cho mình một con đường gồ ghề với những chông gai. Ai cũng tìm cho mình một con đường vừa rộng, vừa ngắn lại vừa dễ đi nhất. Nhưng liệu rằng con đường ấy có thể đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc?   

Có những lựa chọn đi ngược lại với ý chí của con người. Đó có thể là sự từ bỏ ý riêng để theo con đường đầy chông gai, gian khổ, thậm chí còn bị hắt hủi và khinh chê. Trong xã hội mà sự hưởng thụ được đề cao  con đường này lại càng trở nên “lập dị”. Con đường ấy đòi hỏi tôi phải hy sinh, dấn thân, phục vụ trong khiêm nhường và kết hợp đầy Tình Yêu . Con đường ấy mang tên Giêsu!
       
Nhớ khoảng thời gian mới đầu tôi chập chững bước vào nhà Thỉnh sinh, tôi gặp biết bao sự khác biệt của chị em, từ tư tưởng đến lời nói và cả những quan điểm khác nhau về vùng miền bản sắc dân tộc. Đứng trước lựa chọn tu tiếp hay dừng lại? Chọn sự thoải mái tự do bên ngoài hay sống những giờ giấc kỷ luật chung? Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, tạo một vòng luẩn quẩn trong đầu làm tôi nhớ đến câu Thánh Vịnh trong kinh tối thứ sáu:

“Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la.
Cận thân Chúa khiến lìa xa  
Chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.”
(Tv 88).

Nhưng đó mới chỉ là yếu đuối ban đầu chập chững bước vào đời tu của tôi mà thôi! Sau cuộc chiến về việc học thì khó khăn tiếp theo tôi gặp đó là trong đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn. Tôi tôi không còn tâm tình gì khi cầu nguyện, tính tình thay đổi khác xa so với ban đầu bước vào đời tu. Tôi cảm thấy tủi thân, ganh tị với các chị, tôi tự tách bản thân ra một góc trống và dần dần tôi đóng cửa lòng mình lại. Ngay cả với người chị em tôi nói chuyện nhiều nhất cũng không chia sẻ nhiều như trước. Tôi chợt nhận ra đó là sự yếu đuối của bản thân, không phải yếu đuối về thể xác mà yếu đuối về phần linh hồn, về thiêng liêng, yếu đuối về mối tương quan mật thiết với Chúa. Tôi lo sợ về tình yêu của tôi dành cho Chúa, sợ Chúa không còn thương mình, biết bao nhiêu là vấp ngã làm tôi thu mình lại, ngay cả Đấng tôi theo cũng không thể chia sẻ được. Tôi rơi vào bế tắc, mọi suy nghĩ đều tiêu cực đến nỗi tôi phải chọn lựa: tiếp tục hay dừng lại?

 Nhìn thấy tôi rơi hoàn cảnh như vậy, một chị bạn cùng lớp Cao Đẳng với tôi giới thiệu tôi cuốn sách “Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giê-su”. Cuốn sách nói về Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-su, nói về những yếu đuối của chị không chỉ ở nhà mà còn cả khi chị đã ở trong nhà Dòng. Đọc từng trang sách tôi thấy đoạn nào cũng thấm thía, như là cuốn sách đang nói về tôi vậy, và dành riêng cho tôi. Nhìn Chị Thánh có những sự bất toàn không thể giải thoát, yếu đuối không thể vực dậy nhưng chị vẫn xác tín một điều là chị luôn YÊU Chúa, YÊU bằng một tâm hồn bé nhỏ, dâng những điều bé mọn cho Chúa.
      
 “Sự bất toàn em nhận ra nơi mình mỗi ngày không còn khiến em ngạc nhiên hay phiền muộn. Cả sự yếu đuối của em cũng chẳng khiến em buồn lòng. Ngược lại, chính yếu đuối của em lại là vinh quang của em, như Thánh Phaolô đã nói. Có thể nói, chúng ta luôn thất bại trong nỗ lực yêu mến Chúa, vì chúng ta không thể yêu Chúa bằng tình yêu vô tận Ngài dành cho ta; tình yêu ôi quá bao la. Nhưng có một niềm an ủi lớn lao là Chúa hoàn toàn thấu hiểu sự yếu đuối của ta và Người biết cả. Chúa biết rõ bản chất mỏng giòn của chúng ta. Vậy thì còn gì để lo sợ nữa?”
(trích Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giê-su, trang 77-78). Tôi được đánh động bởi tư tưởng này của Chị Thánh, nhưng mỗi ngày tôi đều thấy sự yếu đuối của bản thân, tôi luôn lo sợ, suy nghĩ nhiều khiến lúc nào tôi cũng tự dằn vặt mình “cái này mình sai rồi?”, “mình lại phạm tội nữa rồi?”, “tại sao mình lại không suy nghĩ chị ấy tích cực nhỉ?”. Tôi nỗ lực, cố gắng yêu mến tha nhân để yêu mến Chúa, nhưng tôi càng cố bao nhiêu tôi càng phạm bấy nhiêu. Sự mỏng dòn của con người không thể làm được gì nếu không có ơn của Chúa, Ngài thấu hiểu hết:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết cả.
Biết cả khi con đứng con ngồi
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,” (Tv 139)

Và rồi tình yêu của Ngài đã vực tôi dậy, Ngài truyền cho tôi qua những gì tôi nhìn thấy nơi Chị Thánh Têrêsa, không chỉ có mình tôi yếu đuối mà có Chị yếu đuối cùng tôi và tôi cùng với Chị bắt đầu yêu lại với một tấm lòng bé nhỏ, đơn sơ, đầy chân thành. Vì chỉ khi có yếu đuối ta mới YÊU và ĐƯỢC YÊU, Chúa cần những người tội lỗi, yếu đuối, đau khổ, nhỏ bé để Chúa chữa lành, nâng đỡ, bổ sức “người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần.” (Lc 5,31).
      
Giờ đây tôi hằng tạ ơn Chúa vẫn còn gìn giữ tôi, nâng đỡ và cùng đồng hành với tôi trên con đường Ngài dành cho riêng cho tôi. Ngài luôn gọi và tôi luôn luôn cố gắng đáp lại lời mời gọi ấy. Noi gương Chị thánh tôi dặn lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng và yêu Chúa hết trọn đời tôi.

 

Ter Vũ Quỳnh Nga
 
114.864864865135.135135135250