Ngày 08/10
Chân phước Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni
B. Ambrosius Sansedoni
(1220-1287)
Cầu cho người tài biết xả thân phục vụ
Chân phước Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni
B. Ambrosius Sansedoni
(1220-1287)
Cầu cho người tài biết xả thân phục vụ
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không…” Lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giúp chúng ta suy tư về “tấm lòng” mà cuộc đời hôm nay đang rất cần. Tấm lòng phải chăng là chữ “tâm” trong đạo làm người, là cái “đức” cần có của người tài mà xã hội và cuộc đời đang mong chờ. Phải chăng đạo và đời gặp nhau ở điểm này, đó là cần một “tấm lòng” nơi những người được trao ban tài năng. Quả thật, điều khó tìm thấy trong cuộc đời thì cũng là điều mà người tín hữu Công giáo được mời gọi để sống và thực hành. Trong dòng suy tư này, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm cuộc đời của chân phước Am-rô-xi-ô Xi-ê-na để nghiệm thấy vẻ đẹp sâu thẳm nơi “tấm lòng của người có khả năng thiên phú”.
Cậu Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni sinh ra tại Xi-ê-na năm 1220. Lúc còn nhỏ, cậu nhận được một phép lạ chữa lành tại nhà thờ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na của các tu sĩ dòng Đa Minh, nên khi lớn lên, cậu Am-rô-xi-ô đã xin gia nhập dòng Đa Minh. Được Chúa ban ơn khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, nên ngay sau khi mãn năm tập, thầy Am-rô-xi-ô được gửi đến tu viện thánh Gia-cô-bê để thụ giáo thánh An-bê-tô Cả. Chính nơi đây, thầy đã trở thành bạn đồng môn với thánh Tô-ma A-qui-nô và cùng theo học với những tôn sư ở Cô-lô-ni-a. Chỉ sau năm năm trau dồi kiến thức, cha Am-rô-xi-ô được sai về Pa-ri để chú giải “các luận đề thần học”. Tuy nhiên, các nhà đào tạo nhận thấy cha có biệt tài hùng biện nên chẳng bao lâu tài năng của cha được dành cho những sứ vụ quan trọng về thuyết giảng.
Từ một nhà suy tư thần học, cha Am-rô-xi-ô đã vui lòng vâng lời để trở nên một nhà giảng thuyết ra đi không mệt mỏi. Cha được sai đi khắp nước Đức để ngăn chặn làn sóng gia tăng của bè rối, cha đến Hung-ga-ri để trợ giúp cuộc chiến chống quân Thát-đát, đến Xi-ê-na để giải phóng đồng bào khỏi cuộc nội chiến. Nhận thấy cha có tài giảng thuyết, đức thánh cha Ghê-gô-ri-ô X đã mời cha đến để canh tân việc giảng dạy thần học và hòa giải các thành phố đang trong tình trạng chia rẽ…
Những bài giảng của cha Am-rô-xi-ô có sức thuyết phục mạnh mẽ, truyền cảm diệu kỳ. Cha nhiệt thành truyền giảng đến mức trong một lần đi giảng mùa Chay năm 1286, cha thổ ra huyết ngay trên bục giảng. Tuy nhiên, ngày hôm sau cha vẫn tiếp tục giảng, và rồi cha bị xuất huyết trầm trọng hơn. Ngày hôm đó, khi bài giảng của cha Am-rô-xi-ô kết thúc cũng là lúc trang sử cuộc đời của cha khép lại. Cuộc đời của cha khép lại, nhưng bài học về một con người, một “tấm lòng” lại được mở ra cho những ai đang được nhận những khả năng, tài trí hãy cùng nghiệm lại thánh Tông Đồ đã nói: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác”[1].
Thinh lặng và nhìn vào xã hội hôm nay, ta chợt thấy đắng lòng vì biết bao người có “tài” nhưng lại thiếu “tâm”, có “khả năng” nhưng lại có thêm “tật”. Ước gì mỗi người chúng ta hãy thêm những lời cầu nguyện cho những mầm non, những người trẻ tài năng có được “tấm lòng”. Ước chi thế giới sẽ ngày càng phát triển, tiến bộ nhờ sự chung tay góp sức của “những người tài có tâm” ấy.
Lạy Chúa, ngắm nhìn cuộc đời chân phước Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni, lòng con dâng trào một niềm tri ân cảm tạ vì Chúa đã thương ban cho Giáo hội một bông hoa tài đức, thánh thiện, và ban cho đời một nhân tài với tâm hồn cao đẹp.
Cúi mình trước Chúa, con chẳng dám cầu xin cho mình được trở nên một vĩ nhân như chân phước Am-rô-xi-ô Xan-xơ-đô-ni, nhưng con chỉ thầm thĩ xin Chúa ban cho con ơn nhận biết mình và một trái tim biết yêu thương. Để với những khả năng Chúa ban, dù còn giới hạn và thua kém tha nhân, nhưng với tình yêu từ con tim quảng đại, con không chỉ biết sống tốt cho bản thân mà còn sống tốt vì mọi người.
Lạy Chúa, lòng con khát khao nguyện ước phải chi ngọn lửa tình yêu hiến mình, phục vụ của Chúa bùng cháy lên thiêu hủy những mưu kế, gian xảo, dã tâm của những tài năng lầm lạc. Ước chi những người trẻ tài năng biết cống hiến bởi tâm hồn cao đẹp, biết dấn thân bởi khát vọng đem tài năng phục vụ anh chị em đồng loại. Amen
[1] 1Pr 4,10.