Thánh Ða Minh Nguyễn Văn Xuyên
(1786-1839)
Cầu nguyện cho vượt khỏi tính tham lam
Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1786 tại Hưng Hiệp, Thái Bình. Thấy cậu có trí thông minh, cha mẹ cho cậu đi học chữ Nho, rồi gửi cậu cho đức cha Đê-ga-đô Y. Được đức cha nhắc nhở, cậu Xuyên chăm chỉ học hành, nhất là học Giáo lý. Lớn lên, ngài cho cậu vào chủng viện, và trao ban chức linh mục năm 1819. Ngày 20/4 năm sau, cha Xuyên được tuyên khấn trong dòng Đa Minh. Từ đó, cha rất nhiệt thành phục vụ, cha đi nhiều nơi giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý và sốt sắng cử hành Phụng vụ - Bí tích. Trong đời mục vụ, trước tiên cha Xuyên coi xứ Phạm Pháo, Nam Định. Rồi về xứ Kẻ Mèn, Thái Bình. Sau đó, cha phụ trách xứ Đông Xuyên mười ba năm. Cuối năm 1836, cha được bổ nhiệm làm phụ tá cha Fer-nan-de Hiền tại chủng viện Ninh Cường giữa lúc cuộc bách hại của vua Minh Mạng. Năm 1837 cha về làm quản lý giáo phận Đông Đàng Ngoài. Ít lâu sau cha bị bắt. Ngày 26/11/1839 cha bị xử trảm và được lãnh phúc tử đạo.
Đọc hạnh tích cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên ta ghi nhận: Có một người ham tiền đã đi tố giác cha để lấy thưởng. Quân lính đến bắt cha và dẫn cha đến quan phủ. Quan phủ nói: “Đưa đây một số bạc, ta tha về”. Cha không đồng ý cho giáo dân nộp tiền chuộc. Quan phủ chuyển cha đến quan tổng đốc. Quan tổng đốc biết cha làm quản lý tòa giám mục, thì không những bắt cha bỏ đạo mà còn muốn khai thác tài sản của giáo phận… Trong cái vòng xoay này, có những người tham nhũng, có những người tiếp tay cho tham nhũng. Chuyện này, không phải chỉ ngày xưa mới có nhưng là nhan nhản trong xã hội hôm nay. Nạn tham nhũng, tham ô ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi.
Trong “Tông chiếu Dung nhan thương xót” Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: “Anh chị em đừng sa vào chiếc cạm bẫy kinh khủng với việc tin rằng, mọi sự trong cuộc đời đều tùy thuộc vào tiền bạc,... Điều đó chỉ là một ảo tưởng ! Không ai có thể mang được tiền bạc của mình sang thế giới bên kia. Và tiền bạc không dẫn tới niềm hạnh phúc đích thực. (…)
Tôi cũng hướng lời mời gọi như thế tới những người bảo trợ và những người đồng lõa với sự tham nhũng, tham ô. Vết thương đang mưng mủ này của xã hội chính là một trọng tội đang kêu thấu tới trời, vì nó hủy hoại nền tảng của cuộc sống cá nhân và xã hội. Sự tham nhũng cướp đi mất niềm hy vọng vào tương lai của con người, vì trong sự tàn nhẫn và trong sự thèm muốn của mình, nó hủy hoại những kế hoạch tương lai của những người yếu đuối, và nghiền nát những người nghèo. Đó là một tội ác, (…)
Sự tham nhũng chính là một sự ở lỳ trong tội lỗi, mà tội lỗi ấy nhắm tới việc thay thế Thiên Chúa với ảo tưởng về quyền năng của tiền bạc.” (số 19)
Hạnh tích cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đáng cho chúng ta suy nghĩ: Có hai hình ảnh trái ngược ở đây, một bên là kẻ yếu thế bị bắt nhưng vẫn giữ sự trinh bạnh, không tiếp tay với tham nhũng, tham ô. Bên kia là các quan quân - những con người thuộc giai cấp giàu sang trong xã hội phong kiến, lại gian tham tư túi. Cha đã chọn cái chết để mời gọi chúng ta, trước tòa án lương tâm hãy giữ đạo và sống đạo trong chính nghề nghiệp của mình.
Trước thảm trạng tham nhũng, tham ô đang lan truyền như một đại dịch, cùng với thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết, chân thành: