26/06/2023 -

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1853
Ngày 26/6 - Thánh Phanxico Đỗ Văn Chiểu

Ngày 26/6

Thánh Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU

  Thầy giảng (1797 – 1838)

I. Tiểu sử
 

Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa,
thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

 

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay.

Sau bốn năm thần học, thầy Chiểu được chọn làm thầy giảng và xin gia nhập dòng Đa Minh. Thầy cộng tác đắc lực với Đức cha Henares - Minh để dạy giáo lý và phục vụ giáo dân.

Thầy quan tâm nhiều đến ơn cứu độ của mọi người. Có lần thầy đã khuyến khích và cầu nguyện cho một người lính trung thành với đức tin Kitô giáo cho đến chết. Hai người cùng cầu nguyện sốt sắng trước khi chia tay. Lần khác, khi nghe người em bị bắt đạo, thầy xin cha Hiển dâng hai thánh lễ để em mình trung thành trong đức tin.

Tháng 5 năm 1838, khi bị binh lính đuổi bắt, Đức cha Henares - Minh và thầy Chiểu nhận được sự che chở của một gia đình ngư phủ ngoại giáo làng Quần Anh. Nhưng chính người ngư phủ này lại đi tố giác với quan trên để lãnh tiền thưởng. Hai vị bị bắt tại Xương Điền ngày 09-6-1838. Hai ngày sau, cả hai bị áp giải về công đường Nam Định.

Sau những lời vỗ về, dụ dỗ, mua chuộc nhưng vẫn không thuyết phục được thầy Chiểu, quan án sai lính đánh ba mươi roi, rồi xích xiềng chân tay và tống giam vào ngục.

Sau khi đọc án lệnh hành hình, quan hỏi lần sau cùng: chấp nhận đạp ảnh thánh để được khoan hồng hay là chết? Thầy Chiểu bình tĩnh trả lời: “Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng cho người con của quan đạp lên mặt không? Phương chi Đức Chúa Trời là Chúa trời đất, mọi người phải kính thờ thì làm sao tôi dám bước qua ảnh của Người”.

Ngày 26-6-1838, Đức cha Henares - Minh và thầy Chiểu bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu. Khi thấy nhiều tín hữu đi theo khóc lóc, thầy nói với họ: “Anh chị em về nhà đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà”. Sau khi xưng tội với Đức cha, thầy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con phó thác linh hồn trong tay Ngài”. Giáo dân đã an táng thầy ngay tại pháp trường. Sau thời kỳ cấm đạo, thi hài của ngài được rước về nhà thờ giáo xứ Trung Lễ.

Thầy giảng Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu được phong chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.



Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam


II. Cầu nguyện
 

“Xin cái đầu...”

 

Nếu các sách Tin Mừng[1] tả lại hình ảnh cái đầu của Gioan Tẩy Giả được đặt trên đĩa trong một buổi tiệc sinh nhật, là do sự thù ghét của Hêrôđia, sự trác táng của Hêrôđê, sự công chính can đảm nói sự thật của Gioan Tẩy Giả; thì trong cuộc tử đạo của thầy Phanxico Chiểu, hình ảnh cái đầu đẫm máu của thầy được Đức Cha Henares Minh nhận lấy và nâng cao trên đôi tay của ngài như một lễ dâng cao quý là do đức tin mạnh mẽ của hai thầy trò, là do tình yêu và ước vọng được thuộc trọn về Thiên Chúa của chứng nhân anh hùng Phanxico Chiểu, để rồi vài phút sau đó Đức Cha cũng dâng cùng một lễ dâng như thế.

Cái chết đã chiến thắng, chân lý là sức mạnh vô song. Trước mắt, ta như thấy Gioan Tẩy Giả thua cuộc, các vị tử đạo thua cuộc, những người hết lòng đi theo Chúa thua cuộc... Nhưng không, trong Thiên Chúa cái chết nhục hình là vinh quang chiến thắng của người có đức tin mạnh mẽ. Cái chết của Gioan Tẩy Giả là cái chết của người dám làm chứng cho sự thật. Cái chết của Phanxico Chiểu là cái chết của người hy sinh vì tình yêu. Cái chết từng ngày của mỗi người chúng ta là chết đi cho chính mình trong vinh quang Thiên Chúa.

Trong cuộc sống đã có lần nào ta chịu nhục, chịu thua chịu thiệt thòi, mà trong lòng ta cảm thấy vui vì mình đang chiến thắng. Trong cuộc sống, đã có bao giờ ta dám đứng về phía chân lý, dám đứng về phía không phải đám đông thế lực vì muốn bảo vệ sức mạnh chân lý. Chúng ta có dám can đảm khước từ sức mạnh đám đông, khước từ sức mạnh quyền lực, có dám hiên ngang dựa vào sức mạnh của Chúa ? Trong cuộc sống có khi nào chúng ta can đảm nhìn người thân yêu ngẩng cao đầu chứng minh đức tin rồi bị thiệt thòi, mà lòng ta cảm thấy hân hoan... Những hình ảnh và những câu hỏi trong cuộc sống ấy đã được trả lời qua cuộc đời thầy Phanxicô Đỗ Văn Chiểu.

Thầy Phanxicô Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, Tỉnh Nam Định, thuộc Giáo phận Đông Đàng Ngoài. Cậu Chiểu đi tu từ hồi niên thiếu, và được đào tạo thành thầy giảng của Giáo phận. Thầy Chiểu sống đạo hạnh, có tinh thần kỷ luật cao, nên được các vị hữu trách tín cẩn. Thầy xin gia nhập Dòng Ba Đa Minh, và trở thành cộng sự viên thân tín của Đức Cha Henares Minh.

Như thánh Đa Minh, bận tâm lớn nhất của thầy Chiểu là phần rỗi các linh hồn. Thầy gặp gỡ chia sẻ với người cần hướng dẫn thiêng liêng. Thầy khuyên nhủ người yếu tin. Thầy xin lễ cầu nguyện cho những người vì ngăn trở mà thầy không gặp gỡ được, thầy nhiệt tình không bỏ lỡ một dịp nào có thể mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.

Nhiệt tình với sứ mạng truyền giáo trong giai đoạn khó khăn, thầy bị bắt và bị hành khổ. Dù bị những ngọn roi tàn bạo, thầy Chiểu luôn chứng minh tình yêu. Thầy không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Với những lời lẽ giản đơn thầy nói với mọi người: "Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự, người ta phải thờ lạy kính mến Ngài. Vì thế tôi không dám bước qua Thánh Giá, chắc chắn tôi không làm được điều đó". Khi quân lính dẫn thầy ra công đường, quan đọc bản án, thầy Chiểu bình tĩnh nói: "Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng để cho người con của quan đạp lên không ? Phương chi Đức Chúa Trời là Chúa trời đất, mọi người phải kính thờ thì làm sao tôi dám bước qua ảnh của Người". Trước lời nói đầy can đảm của thầy, quan nổi giận và cho thầy là xấc láo. Thầy đã bị chém đầu.

Lạy Chúa, xin cho con nhớ đến Chúa trong mọi phút giâng của cuộc đời con: lúc khó khăn thử thách, lúc cô đơn héo hắt, lúc cám dỗ bất trung, khi hạnh phúc tràn ngập, khi thành công vơi đầy, khi vinh quang chiến thắng hay khi bị bách hại đầu rơi... Xin cho con luôn nhớ đến Chúa.

Vì lạy Chúa, khi con nhớ đến Ngài từng phút giây, con sẽ can đảm sống cho Ngài từng giây phút. Xin Ngài ở bên con và làm cho con nên của lễ đẹp lòng Ngài. Amen


[1][1] Mc 6,17-29; Mt 14,3-12.

 

114.864864865135.135135135250