13/05/2020 -

Các Thánh

160
PHÉP LẦN HẠT - 7 sự thương khó Đức Mẹ - Ngắm thứ sáu
PHÉP LẦN HẠT
BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ

(Đức Maria MẸ của niềm hy vọng)


Ngắm thứ sáu
…Cùng đi với ông Gioseph, có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê
[1] ...


Có những dấu chỉ về sự yêu thương chăm sóc cho thân xác bị bầm giập và tan nát của Chúa Giêsu đáng để chúng ta chiêm ngắm: Ông Giuse, một người xứ Arimathêa - “một người tốt lành và công chính” - là người mà thánh Luca nói với chúng ta, đã xin quan Phongxiô Philatô cho phép chôn cất Chúa; ông Nicêđêmô là người đã đến với Chúa Giêsu vào ban đêm, như thánh Gioan đề cập thêm; và có cả một số những phụ nữ, là những người trung thành với Chúa đến cùng, cũng phụ giúp. Sự chiêm ngắm của Giáo Hội về cảnh này bao giờ cũng có Đức Trinh Nữ Maria, người chắc chắn đã hiện diện.Hình ảnh về Mẹ Maria đã được miêu tả trong ngắm thứ sáu của lời kinh “Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ”thật là đẹp.Hôm nay, chúng ta cùng suy chiêm “Mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ sáu” của lời kinh này: Khi ông thánh Giuse và ông thánh Nicôđêmô tháo đinh đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì Đức Mẹ giơ hai tay lên cho được đỡ lấy xác Con. Khi đã được thì ôm vào lòng, liền cúi mặt xuống trên đầu Con, mà chẳng nề những gai nhọn ở đầu Con thâu vào mặt Mẹ. Mặt Mẹ thì dính những máu Con, mà mặt Con thì ngập tràn những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy được sự thảm thiết đau đớn trong lòng Đức Mẹ bấy giờ? Thật là như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.”

Đức Maria - Mẹ của lòng từ bi, đón nhận vào vòng tay Mẹ cơ thể đã được sinh ra từ xác thịt mình - Người Con mà Mẹ đã đồng hành đầy yêu thương và lặng lẽ qua nhiều năm, giống như mọi người mẹ chăm sóc con cái mình.Lúc này đây,thân thể mà Mẹ đang ôm choàng lấy đã làm đau khổ cao dâng đến tột cùng trong cõi lòng của Mẹ. Tuy nhiên, từ đây một thụ tạo mới được nảy sinh từ cuộc thương khó của một tình yêu đã đâm thấu trái tim của cả Con và Mẹ.

Trong sự im lặng tuyệt vọng rơi xuống sau những tiếng la lớn của những người lính, những lời xúc phạm của những kẻ qua đường và sự náo loạn của cuộc đóng đinh hành hình các tử tội, chỉ còn lại những dấu hiệu của tình yêu và sự chăm sóc, những nghĩa cử yêu thương kính trọng.

Chúa Giêsu được lấy khỏi tay những kẻ giết người. Bây giờ, trong cái chết, một lần nữa Người được ôm ấp với sự dịu dàng và từ bi. Bạo lực của những kẻ giết người đã lui ra xa. Sự dịu dàng đã trở lại nơi hành hình. Sự dịu dàng của Chúa và những ai thuộc về Người, của những trái tim hiền lành mà Chúa đã hứa Nước Trời dành cho họ. Sự hiền lành ban đầu của sáng tạo, của người nam và người nữ được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự dịu dàng của thời cuối cùng, khi mọi giọt lệ được lau sạch.

Ôi! Mẹ Maria! Mẹ đã chạm vào nỗi đau thảm khốc nhất.  Chúng con cầu xin Mẹ trợ giúp để chúng con dám đến gần những thập giá mới đang tràn ngập đau khổ và thất vọng trong thời đại chúng con. Xin dạy chúng con lau khô nước mắt của những ai khổ đau, biết dùng lời để an ủi họ giống như Mẹ Maria và các phụ nữ khác đã biết làm như thế dưới chân thập giá. Xin cho chúng con can đảm như Mẹ, khi biết rằng nỗi đau đó lại là nỗi đau của những đứa con trong các gia đình, của những người thân yêu ruột thịt mà chúng con đã từng yêu thương gắn bó.

Ôi!Mẹ Maria! Mẹ Thiên Chúa và người nữ của nhân loại chúng con. Như một người mẹ, Mẹ hạ sinh chúng con trong Đấng mà Mẹ đã sinh ra.Xin nâng đỡ chúng con trong đức tin vào giờ khắc tối tăm như dưới chân thập giá này. Và xin dạy chúng con biết hy vọng trước tất cả những thất vọng của cuộc đời.

Ôi Maria, nếu có lời nào đẹp nhất dành cho Mẹ trong lúc này đây thì con xin thưa với Mẹ: xin Mẹ đừng khóc nữa. Con của Mẹ là Chúa chúng con đã say ngủ trong yên bình. Cha của Người, trong vinh quang, mở ra trước mắt Người những cánh cửa của cuộc sống! Ôi Maria, xin Mẹ hãy hân hoan lên. Chúa Giêsu Phục Sinh đã chinh phục được cái chết!

Giờ đây, cùng chiêm ngắm Mẹ Maria với niềm hy vọng vô biên.Chúng ta hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi và hãy âm thầm xin Mẹ một ơn: “Khi ngắm sự ấy, thì đọc một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn khóc lóc, vì tội lỗi chúng con đã phạm làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.”

[1] Lc 23,50-56
 
114.864864865135.135135135250