Trích Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 2,25-35
25Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”
33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên s vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. 34Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Suy Niệm
Khởi đầu cuộc “lữ hành Đức tin”, Đức Maria đã gặp ông già Simeo, một người công chính và có lòng kính sợ Thiên Chúa (Lc 2, 25-27). Được Thánh Thần linh hứng, ông đã mạnh dạn khẳng định chân lý của biến cố Truyền Tin. Những lời của ông rất khớp với ý nghĩa của Tên Hài Nhi mà sứ thần đã loan báo. Đó là Giêsu, Đấng Cứu Độ. Như chúng ta đọc thấy ông đã ẵm Hài Nhi Giê-su trong tay, hướng lòng lên Chúa và tuyên xưng: “Chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2, 30-32). Tuy nhiên, cũng lúc ấy, ông quay sang nói với Đức Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,34-35).
Những lời của ông già Simeon đã lan tỏa một luồng sáng mới về lời loan báo mà Đức Maria đã nghe từ chính sứ thần: Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, ngài là 'Ánh sáng mặc khải cho nhân loại’. Đây chẳng phải là điều đã được biểu lộ trong đêm Giáng Sinh khi những người chăn cừu tới máng cỏ sao (Mt 2,1-12)? Đây chẳng phải là những gì đã được bày tỏ một cách rõ ràng hơn khi các nhà đạo sỹ đến từ phương đông để bái lạy Hài nhi sao? Nhưng đồng thời ngay khi bắt đầu cuộc đời dương thế, Người Con của Đức Maria và chính Mẹ sẽ tự mình trải nghiệm một sự thật phũ phàng như những lời khác mà ông già Simeon đã tiên báo: "Cháu còn là một dấu hiệu cho người đời chống báng" (Lc 2: 34).
Những lời của ông già Simeon dường như là lời truyền tin thứ hai cho Đức Maria, vì báo trước cho Mẹ về thực tế và bối cảnh lịch sử mà Người Con của Mẹ sẽ thực thi sứ mệnh cứu độ, cụ thể là trong hiểu lầm và đau khổ. Trong khi lời loan báo này một mặt khẳng định đức tin của Mẹ vào việc hoàn thành Lời Hứa Cứu độ của Thiên Chúa, mặt khác tiết lộ rằng Mẹ sẽ phải sống tuân phục đức tin trong đau thương, thông phần với cuộc khổ nạn của Con Mẹ, và như thế vai trò làm Mẹ của Mẹ sẽ mãi là một mầu nhiệm gắn với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô.
Lời Nguyện
Lạy Chúa là Chúa chúng con, trong sự khôn ngoan vĩnh cửu của Chúa, Chúa đã cho các tín hữu được chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô khi vui lòng đón nhận những đau khổ vả thử thách ở đời này. Như xưa Chúa đã ban cho Đức Mẹ được mạnh mẽ và vững vàng đứng dưới chân thập giá, thì giờ đây xin Chúa cũng ban cho chúng con biết đem tình yêu và sự an ủi cho những ai mệt mỏi, buồn phiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
25Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”
33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên s vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. 34Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Suy Niệm
Khởi đầu cuộc “lữ hành Đức tin”, Đức Maria đã gặp ông già Simeo, một người công chính và có lòng kính sợ Thiên Chúa (Lc 2, 25-27). Được Thánh Thần linh hứng, ông đã mạnh dạn khẳng định chân lý của biến cố Truyền Tin. Những lời của ông rất khớp với ý nghĩa của Tên Hài Nhi mà sứ thần đã loan báo. Đó là Giêsu, Đấng Cứu Độ. Như chúng ta đọc thấy ông đã ẵm Hài Nhi Giê-su trong tay, hướng lòng lên Chúa và tuyên xưng: “Chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài” (Lc 2, 30-32). Tuy nhiên, cũng lúc ấy, ông quay sang nói với Đức Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,34-35).
Những lời của ông già Simeon đã lan tỏa một luồng sáng mới về lời loan báo mà Đức Maria đã nghe từ chính sứ thần: Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, ngài là 'Ánh sáng mặc khải cho nhân loại’. Đây chẳng phải là điều đã được biểu lộ trong đêm Giáng Sinh khi những người chăn cừu tới máng cỏ sao (Mt 2,1-12)? Đây chẳng phải là những gì đã được bày tỏ một cách rõ ràng hơn khi các nhà đạo sỹ đến từ phương đông để bái lạy Hài nhi sao? Nhưng đồng thời ngay khi bắt đầu cuộc đời dương thế, Người Con của Đức Maria và chính Mẹ sẽ tự mình trải nghiệm một sự thật phũ phàng như những lời khác mà ông già Simeon đã tiên báo: "Cháu còn là một dấu hiệu cho người đời chống báng" (Lc 2: 34).
Những lời của ông già Simeon dường như là lời truyền tin thứ hai cho Đức Maria, vì báo trước cho Mẹ về thực tế và bối cảnh lịch sử mà Người Con của Mẹ sẽ thực thi sứ mệnh cứu độ, cụ thể là trong hiểu lầm và đau khổ. Trong khi lời loan báo này một mặt khẳng định đức tin của Mẹ vào việc hoàn thành Lời Hứa Cứu độ của Thiên Chúa, mặt khác tiết lộ rằng Mẹ sẽ phải sống tuân phục đức tin trong đau thương, thông phần với cuộc khổ nạn của Con Mẹ, và như thế vai trò làm Mẹ của Mẹ sẽ mãi là một mầu nhiệm gắn với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô.
Lời Nguyện
Lạy Chúa là Chúa chúng con, trong sự khôn ngoan vĩnh cửu của Chúa, Chúa đã cho các tín hữu được chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô khi vui lòng đón nhận những đau khổ vả thử thách ở đời này. Như xưa Chúa đã ban cho Đức Mẹ được mạnh mẽ và vững vàng đứng dưới chân thập giá, thì giờ đây xin Chúa cũng ban cho chúng con biết đem tình yêu và sự an ủi cho những ai mệt mỏi, buồn phiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Đào Phượng chuyển ngữ