11/02/2023 -

Các văn kiện

313
Sứ điệp của ĐTC Phanxico cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 31

 

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân 2023, được cử hành vào ngày 11/2, Đức Phanxicô mời gọi, trong tinh thần Giáo hội hiệp hành, hãy « suy nghĩ về sự kiện rằng chính qua kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách bước đi cùng nhau theo phong cách của Thiên Chúa, Đấng gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng ».
 

Đối với Đức Thánh Cha, « vấn đề là học từ Ngài, để thực sự trở thành một cộng đoàn bước đi cùng nhau, có khả năng không để mình bị ô nhiễm bởi nền văn hóa vứt bỏ », để « tạo ra một thế giới huynh đệ hơn ».
 

Vị Cha chung nhắc nhở : « Điều quan trọng, đặc biệt liên quan đến bệnh tật, là toàn thể Giáo hội được đo lường theo mẫu gương người Samaritanô Nhân hậu trong Tin Mừng, để trở nên một “bệnh viện dã chiến” tốt ». « Ngày Thế giới Bệnh nhân không chỉ mời gọi cầu nguyện và gần gũi với người đau khổ, nhưng đồng thời nó nhắm làm cho dân Thiên Chúa, các tổ chức y tế và xã hội dân sự nhạy cảm với cách thức mới để cùng nhau tiến tới ».
 

Cuối cùng, ngài mong ước : « Những người bệnh tật ở trung tâm của dân Thiên Chúa, vốn tiến bước với họ như lời tiên tri về một nhân loại nơi mỗi người đều quý giá và không ai bị loại trừ ».

Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô :


« Ông hãy săn sóc cho anh ấy » (Lc 10, 35)
Lòng trắc ẩn như một bài tập hiệp hành chữa lành


Anh chị em thân mến !


Bệnh tật là một phần của kinh nghiệm con người của chúng ta. Nhưng nó có thể trở thành phi nhân nếu nó được sống trong sự cô đơn và bị bỏ rơi, nếu nó không được đồng hành săn sóc và với lòng trắc ẩn. Khi chúng ta bước đi cùng nhau, đôi khi có người cảm thấy khó chịu, phải dừng lại vì mệt mỏi hay vì một sự cố trên đường đi.  Chính ở đó, trong những lúc đó, mà chúng ta ý thức về cách thức chúng ta bước đi: nếu chúng ta thực sự bước đi cùng nhau hay nếu chúng ta đi trên cùng một con đường, nhưng mỗi người vì lợi ích của mình, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình và để mặc người khác “tự thu xếp” như họ có thể. Do đó, vào Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ XXXI này, giữa tiến trình hiệp hành, tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ về sự kiện rằng chính qua kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách bước đi cùng nhau theo phong cách của Thiên Chúa, Đấng gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng.


Trong Sách ngôn sứ Êdêkien, trong một sấm ngôn quan trọng làm nên một trong những điểm cao nhất của Mạc Khải, Chúa phán thế này: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh […]. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (34, 15-16). Kinh nghiệm về sự lầm lạc, bệnh tật và yếu đuối là một phần tự nhiên trong cuộc hành trình của chúng ta: chúng không loại trừ chúng ta khỏi dân Thiên Chúa, trái lại, chúng đặt chúng ta vào tâm điểm chú ý của Chúa, Đấng là Cha và không muốn mất dù chỉ là một đứa con của mình trên đường đi. Vì thế, vấn đề là học từ Ngài, để thực sự trở thành một cộng đoàn bước đi cùng nhau, có khả năng không để mình bị ô nhiễm bởi nền văn hóa vứt bỏ.
 

Thông điệp Fratelli tutti, như anh chị em biết, đề nghị một cách đọc hiện tại hóa dụ ngôn Người Samaritanô Nhân hậu. Tôi đã chọn nó như điểm chính yếu, như một điểm then chốt, để có thể thoát ra khỏi “bóng tối của một thế giới khép kín” và “suy nghĩ và tạo ra một thế giới rộng mở” (x. số 56). Quả thế, có một mối liên hệ sâu xa giữa dụ ngôn này của Chúa Giêsu và nhiều cách thức mà tình huynh đệ bị từ chối ngày nay. Đặc biệt, sự kiện người bị hành hạ và bị cướp bỏ lại bên đường tượng trưng cho tình trạng mà quá nhiều anh chị em của chúng ta bị bỏ mặc vào lúc họ cần sự giúp đỡ nhất. Thật không dễ để phân biệt giữa những cuộc tấn công vào sự sống và phẩm giá của nó đến từ những nguyên nhân tự nhiên và, trái lại, những cuộc tấn công do bất công và bạo lực gây ra. Trên thực tế, mức độ bất bình đẳng và ích lợi phổ biến của một số người hiện đang ảnh hưởng đến tất cả các môi trường của con người, đến độ dường như khó để coi bất kỳ kinh nghiệm nào như chỉ là nguyên nhân “tự nhiên”. Mọi đau khổ diễn ra trong một “nền văn hóa” và giữa những mâu thuẫn của nó.
 

Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra tình trạng cô đơn, bị bỏ rơi. Đó là một sự tàn bạo có thể vượt qua trước bất kỳ sự bất công nào khác, vì – như dụ ngôn tường thuật – chỉ cần một khoảnh khắc quan tâm, một chuyển động trắc ẩn bên trong, để loại bỏ nó. Hai người qua đường, được coi là có đạo, nhìn thấy người bị thương nhưng không dừng lại. Trái lại, người thứ ba, một người Samaritanô, một người bị coi thường, đã động lòng trắc ẩn và chăm sóc người khách lạ nằm bên vệ đường, đối xử với anh như một người anh em. Bằng cách làm như thế, thậm chí không hề nghĩ đến, ông thay đổi mọi sự, ông tạo ra một thế giới huynh đệ hơn.

Thưa anh chị em, chúng ta không bao giờ sẵn sàng cho bệnh tật. Và thường chúng ta cũng không sẵn sàng chấp nhận rằng mình đang già đi. Chúng ta sợ bị tổn thương, và nền văn hóa thị trường lan tràn khiến chúng ta phủ nhận nó. Không có chỗ cho sự mong manh. Và như thế, khi sự dữ xâm nhập và tấn công chúng ta, nó khiến chúng ta gục ngã. Do đó, có thể xảy ra rằng những người khác bỏ rơi chúng ta hay dường như chúng ta phải bỏ rơi họ, để không trở thành gánh nặng cho họ. Như thế bắt đầu nỗi cô đơn và cảm giác cay đắng về sự bất công đang đầu độc chúng ta vì Thiên Đàng dường như cũng đang khép lại. Thực ra, chúng ta vất vả để ở lại trong bình an với Thiên Chúa, khi mối tương quan với người khác và với bản thân mình xấu đi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng, đặc biệt liên quan đến bệnh tật, là toàn thể Giáo hội được đo lường theo mẫu gương người Samaritanô Nhân hậu trong Tin Mừng, để trở nên một “bệnh viện dã chiến” tốt: quả thế, sứ mệnh của Giáo hội được thể hiện qua việc chăm sóc người khác, đặc biệt trong những hoàn cảnh lịch sử mà chúng ta đang trải qua. Tất cả chúng ta đều mong manh và dễ bị tổn thương; tất cả chúng ta đều cần sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn này, vốn biết dừng lại, đến gần, chăm sóc và xoa dịu. Vì thế, tình trạng của người bệnh là một tiếng gọi cắt đứt sự dửng dưng và làm chậm bước của những người tiến tới như thể họ không có anh chị em.
 

Quả thế, Ngày Thế giới Bệnh nhân không chỉ mời gọi cầu nguyện và gần gũi với người đau khổ, nhưng đồng thời nó nhắm làm cho dân Thiên Chúa, các tổ chức y tế và xã hội dân sự nhạy cảm với cách thức mới để cùng nhau tiến tới. Ngôn sứ Êdêkien được trích dẫn lúc đầu chứa đựng một phán xét rất gay gắt về những ưu tiên của những người thực thi một quyền lực kinh tế, văn hóa và hành pháp đối với người dân: “Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (34, 3-4). Lời Chúa luôn soi sáng và hiện đại. Không chỉ để tố cáo, mà còn để đề nghị. Thực vậy, phần kết của dụ ngôn người Samaritanô Nhân hậu gợi ý cho chúng ta rằng việc thực thi tình huynh đệ, vốn bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ diện đối diện, có thể được mở rộng sang việc chăm sóc có tổ chức. Nhà trọ, chủ trọ, tiền bạc, lời hứa sẽ thông báo cho nhau về tình hình (x. Lc 10, 34-35) :  tất cả những điều đó làm cho nghĩ đến thừa tác vụ của các linh mục, đến công việc của các nhân viên xã hội và y tế, đến sự dấn thân của các gia đình và các tình nguyện viên mà nhờ họ mỗi ngày, ở mỗi nơi trên thế giới, sự thiện đối lập với sự dữ.

Những năm tháng xảy ra  đại dịch đã gia tăng tâm tình biết ơn của chúng ta đối với những ai làm việc vì y tế và nghiên cứu mỗi ngày. Nhưng nó không đủ để thoát ra khỏi một bi kịch tập thể to lớn như thế bằng cách tôn vinh các anh hùng. Covid-19 đã thử thách mạng lưới kỹ năng và liên đới tuyệt vời này và đã cho thấy những giới hạn cơ cấu của các hệ thống phúc lợi (welfare) hiện có. Vì thế, lòng biết ơn phải được kết hợp với việc tích cực tìm kiếm các chiến lược và nguồn lực, ở mỗi đất nước, để mọi người đều được đảm bảo tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và để quyền cơ bản đối với y tế phải được bảo đảm.
 

« Ông hãy chăm sóc anh ấy » (Lc 10, 35) : đó là lời khuyên nhủ của người Samaritanô cho chủ quán trọ. Chúa Giêsu cũng lặp lại điều đó cho mỗi người chúng ta và, cuối cùng khuyến khích chúng ta thế này : « Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy » (Lc 10, 37). Như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp Fratelli tutti, « dụ ngôn cho chúng ta thấy bằng những sáng kiến nào mà một cộng đoàn có thể được xây dựng lại nhờ nhũng người nam và người nữ biết nhận về mình sự mong manh của người khác, những người nam người nữ không cho phép xuất hiện một xã hội loại trừ nhưng trở nên gần gũi và nâng dậy rồi phục hồi người gục ngã để lợi ích là ích chung » (số 67). Thực tế, « chúng ta đã được tạo dựng cho một sự viên mãn vốn chỉ đạt được trong tình yêu. Sống trong sự thờ ơ trước nỗi đau khổ không phải là một lựa chọn có thể được » (số 68).
 

Vào ngày 11 tháng Hai nam 2023 cũng thế, chúng ta hãy hướng nhìn về Thánh địa Lộ Đức như hướng về một lời tiên tri, một bài học được giao phó cho Giáo hội giữa thời hiện đại. Không chỉ những gì có giá trị mới hoạt động và không chỉ người sinh lợi mới quan trọng. Những người bệnh tật ở trung tâm của dân Thiên Chúa, vốn tiến bước với họ như lời tiên tri về một nhân loại nơi mỗi người đều quý giá và không ai bị loại trừ.
 

Tôi phó thác mỗi anh chị em bệnh tật cho sự cầu bầu của Đức Maria, Sức Khỏe của các bệnh nhân ; anh chị em cũng vậy, những người chăm sóc họ trong gia đình, qua công việc, qua nghiên cứu và việc tình nguyện của anh chị em ; và anh chị em, những người dấn thân dệt nên những mối liên hệ cá nhân, Giáo hội và dân sự của tình huynh đệ. Tôi gởi đến tất cả mọi người Phép lành Tòa Thánh của tôi.
 

Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 10 tháng Giêng năm 2023

PHANXICÔ

———————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican.va)

114.864864865135.135135135250