06/10/2024 -

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1440
Ngày 06/10 - Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung
Ngày 06/10
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung
Cai đội (1825-1858)

I. Tiểu sử

 
Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương các con!

Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung sinh năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị. Mồ côi cha sớm, cậu được người mẹ hiền từ, đạo đức nuôi dưỡng và dạy dỗ trong đức tin. Cậu Trung kết hôn với thiếu nữ quê ở Phan Xá và sinh hạ bốn người con.

Theo truyền thống gia đình đạo hạnh, cậu Trung tận tâm giáo dục con cái. Mỗi năm vào mùa Chay thánh, khi có linh mục về giảng tĩnh tâm tại họ Phan Xá, vợ chồng con cái đều dọn mình sốt sắng lãnh nhận các Bí tích.

Với chức vụ cai đội, cậu Trung và mười một bạn đồng ngũ phải trải qua một cuộc khảo thí. Các bạn đồng ngũ, chỉ trừ cai đội Trung, hối lộ các quan khảo thí. Thế là mọi người trúng tuyển, nhưng chẳng may, các quan chia tiền hối lộ không đều nên xảy ra cãi vã. Câu chuyện đến tai vua Tự Đức và mười hai cai đội bị tù.

Năm 1859, dưới sự chỉ huy của phó đô đốc Rigault de Grenouilly, hải quân Pháp tấn công bờ biển Đà Nẵng. Vua Tự Đức cho các tù nhân: Hoặc tiếp tục bị tù, hoặc tòng quân diệt giặc. Với bạn hữu, cai đội Trung tình nguyện diệt giặc. Vua Tự Đức còn nghi kỵ lòng trung thành của binh lính có đạo nên bắt họ dâng hương và chà đạp Thánh Giá để bày tỏ lòng trung thành. Cai đội Trung không chịu nên bị tống ngục và chờ đợi bản án.

Ông khuyên nhủ vợ mình: “Tôi có chết, bà bình an lo lắng săn sóc các con. Hãy hết lòng yêu thương các con, đừng tái hôn với ai nữa!

Sáng ngày 06-10-1858, năm viên thượng quan cưỡi ngựa và sáu mươi lính đi bộ hộ tống ông đội Trung ra pháp trường gần chợ An Hòa. Cha Thoại đã nhờ người thông báo với ông đội Trung: Khi đến pháp trường, nhìn thẳng trước mặt và khi nhận ra một người đứng, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, người ấy là linh mục, hãy cúi đầu thống hối, nhận lãnh Bí tích Giải tội lần cuối. Nhưng vào giờ chót có sự bất đồng ý kiến giữa các thượng quan về bản án. Họ cho rằng nếu xử ông đội Trung có thể giúp cho quân Pháp có lý do chính đáng tấn công quân đội triều đình. Vì thế quan đình chỉ thi hành bản án và tấu trình về đại nội xin lệnh vua Tự Đức.

Lúc 8 giờ tối cùng ngày, án lệnh được chuyển đến từ Điện Thái Hòa. Vua Tự Đức y án trảm quyết ông đội Trung. Các quan hối hả thi hành bản án. Vị chứng nhân đức tin đã quỳ gối lãnh án xử trảm. Ngày 08-10-1858, thi hài được giáo dân rước về an táng trong nhà thờ họ Dương Sơn.

Cai đội Phanxicô Nguyễn Văn Trung được nâng lên bậc chân phước ngày 02-5-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam


II. Cầu nguyện

Cầu cho các lính chiến


“Là công dân Việt Nam, tôi sẵn sàng đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, nhưng tôi không bao giờ đạp lên Thánh Giá bỏ đạo chối Chúa, vì tôi là con dân của Chúa.” Với lời quả quyết này, cai đội Phanxicô Trần Văn Trung đã minh định một cách rõ ràng lòng yêu mến quê hương đất nước và lòng trung thành vững bước theo Chúa không có gì trái nghịch. Lược qua những trang sử cuộc đời của thánh tử đạo Phanxicô Trần Văn Trung, chúng ta không chỉ thấy nổi bật lên hình ảnh của một chiến sĩ đức tin mà ở đó còn nổi bật lên hình ảnh của một chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu nơi chiến trường để giữ lấy an hòa cho quê hương.

Gẫm suy mẫu gương sáng ngời nhân đức của ngài, mỗi người chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho các chiến sĩ đang trong giai đoạn thao luyện, tập trận và các chiến sĩ đang tham gia chiến đấu trên các chiến trường luôn giữ vững tinh thần, nghị lực và lòng quyết tâm để không thoái lui, không rời bỏ chiến trường.

Vào năm 1825, tại Phan Xá, Quảng Trị, cậu bé Phanxicô Trần Văn Trung chào đời. Vốn xuất thân trong một gia đình có cha là quân nhân dưới thời vua Minh Mạng, cậu Trung cũng theo bước cha gia nhập quân đội. Khi trở thành cai đội, Phanxicô Trần Văn Trung nhiệt thành, tài giỏi lại đạo đức nên ngoài việc chu toàn bổn phận nơi quân ngũ, Phanxicô Trung còn chu toàn bổn phận của người làm chồng làm cha khi biết thánh hóa gia đình và chăm lo giáo dục con cái.

 Bởi có những lộn xộn, nhiễu nhương của chốn quan trường trong việc thi cử, lại thêm việc chung chia không đều giữa các quan đến tai vua, nên cai đội Trung cùng những cai đội khác bị bắt tống giam vào ngục. Và rồi, khi đất nước đối diện với nạn ngoại xâm, vua ban lệnh truyền sẽ phóng thích các tù nhân nếu chịu tham gia chiến đấu chống giặc. Cai đội Trung hăng say hưởng ứng. Thế nhưng, không lâu sau đó, người binh sĩ Công Giáo lại bị tống ngục khi chấp nhận ra chiến trường mà nhất quyết không chịu bước lên Thánh giá.

Giữa chốn ngục tù, Phanxicô Trần Văn Trung vẫn hằng gắn kết với Chúa bằng sợi dây thiêng liêng của đời sống cầu nguyện, thêm vào đó là lời nhắn gởi vợ con luôn cậy trông và giữ vững đức tin. Tìm nương tựa vào Chúa, Phanxicô Trần Văn Trung được thêm mạnh mẽ để không một loại khổ hình nào, không một kiểu tra tấn, hành hạ nào có thể chuyển lay được niềm xác tín vào Chúa đã được anh nuôi dưỡng từ lâu. Chính vì thế, ngày 06/10/1859 người chiến sĩ Phanxicô Trần Văn Trung cất bước tiến ra pháp trường và đón nhận hồng phúc tử đạo.

Ngang qua cuộc đời của thánh tử đạo Phanxicô Trung, chúng ta nhận ra rằng: Khẳng định niềm tin vào Chúa không có nghĩa là phủ định những giá trị khác trong cuộc đời. Cũng vậy, chọn lựa dứt khoát giữ vững đức tin và không chối đạo chẳng những thể hiện cách rõ ràng lòng trung thành với Thiên Chúa mà còn minh định một niềm tin kiên trung và hết lòng với dân tộc.

Là những chiến sĩ, có lẽ bạn sẽ không tránh khỏi việc lắng nghe những “điệp khúc” ai oán, cứng rắn thay vì những khúc hát êm tai, trữ tình hoặc phải chịu đựng sự khó chịu, khắc nghiệt của môi trường và hoàn cảnh sống thay cho việc tận hưởng không gian mát mẻ, dễ chịu ở gia đình. Vì vậy, chỉ cần bạn làm một phép so sánh giản đơn là đủ để thấy biết bao khác biệt, yếu đuối, nản lòng, sợ hãi,… sẽ xuất hiện kèm theo khiến bạn như muốn rời bỏ tất cả. Những lúc ấy, ước gì các chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần, sự kiên định như thánh tử đạo Phanxicô Trần Văn Trung năm xưa, và nghe được lời nhủ khuyên của thánh Têrêsa Avila: “Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự qua đi, Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên nhẫn đạt được tất cả. Ai có Chúa thì không còn thiếu gì nữa. Chỉ mình Chúa là đầy đủ rồi.”
[1]

Còn khi đứng trước những do dự, trước những điều cần phải chọn lựa và quyết định, ước mong sao từng chiến sĩ lưu tâm đến việc: Thanh tẩy khỏi đức tin của mình những điều không cần thiết về mặt thể lý, vật chất và hữu hình; biết làm sạch “cái lõi tâm linh” để hiểu rõ hơn quy luật của sự sống và biết thực hiện điều thiện, hành động hợp với lẽ phải.[2]

Lạy Chúa, cùng với thánh Phanxicô Trần Văn Trung, chúng con xin Chúa thương gìn giữ các binh sĩ để họ trung thành trong bổn phận và trung kiên trong đức tin.

[1] Youcat Việt Nam, tr 223.
[2] Lev Tolstoy,Suy niệm mỗi ngày, tr.168.
 
114.864864865135.135135135250