29/10/2021 -

Cầu nguyện

252
Chúa Kitô vẫn luôn mời gọi chúng ta lên đường

Tôi rất thích câu Lời Chúa "đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng." Hôm nay, đoàn của chúng tôi sau 2 tháng tham gia thiện nguyện đã kết thúc tốt đẹp và bình an trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Và hôm nay, cũng là ngày lễ đặc biệt, khánh nhật truyền giáo. Ngày lễ lại mở ra cho chúng tôi một nẻo đường phục vụ mới. Lại thôi thúc mỗi người chúng tôi một lần lên đường đến với những sự vụ được trao nơi Hội dòng của chúng tôi.

Sáng nay, tôi đọc Sứ Điệp ngày thế giới truyền giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2021. Ngài đề cập đến hình ảnh của ngôn sứ Giêrêmia: “Ngôn sứ Giêrêmia miêu tả kinh nghiệm này là một trong những nhận thức sâu sắc về sự hiện diện năng động của Chúa trong lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta thực hiện sứ mạng, bất kể những hy sinh, hiểu lầm mà nó có thể mang lại" (x. 20, 7 -9).

Ngay khi thành phố bước vào cao trào của dịch thì đã có hàng trăm tu sĩ lên đường tham gia phục vụ nơi tuyến đầu. Họ là ai là giáo dân, là tu sĩ... vì sao họ lại phải liều mình như vậy? Có nhiều người còn cho họ là những người … bất thường, hoặc khờ dại. Tại sao họ không ở gia đình, ở cộng đoàn cho được an toàn mà phải dấn thân vào nơi có nhiều nguy cơ đến tính mạng thế? Vì sao và vì sao? Có lẽ chỉ có một đáp án duy nhất vì tình yêu Đức Kitô thúc bách họ.Những tu sĩ đến với các bệnh nhân nơi bệnh viện dã chiến, họ là những người đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa, nhận thức được sự hiện diện của Chúa nơi những con người đang đau khổ. Nên họ muốn lên đường như Chúa đã thôi thúc họ.

Các tu sĩ phục vụ trong những môi trường khác nhau, với những con người khác nhau, đặc biệt là những bệnh nhân đang nhiễm Covid. Chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi những lúc bị hiểu lầm... Nhưng tất cả những điều đó không làm họ nản chí nhưng ngược lại càng làm cho họ dấn thân hơn, hy sinh nhiều hơn nữa trong việc phục vụ tha nhân.

Thời gian đến với bệnh viện dã chiến là thời gian chung tôi đến với tha nhân bằng tất cả tình yêu thương qua những công việc phục vụ rất nhỏ bé: thay tã, thay ga giường, cho bệnh nhân ăn, cắt tóc…. những công việc tưởng chừng rất bình thường nhưng lại rất phi thường vì chúng tôi đã làm cho nụ cười trên khuôn mặt bệnh nhân được tỏa rạng. Chúng tôi đã mang niềm vui và bình an đến cho những người mà chúng tôi không quen biết, để rồi giờ đây chúng tôi đã trở nên những người thân của những người xa lạ. Như bài hát người Samaritanô nhân hậu: "Ai là anh em của tôi. Ai là thân nhân của tôi?"
Hơn bao giờ hết, lúc này, nơi những con người đang đau khổ, các tu sĩ nhận ra được khuôn mặt của Đức Giêsu đau khổ, cũng đang chờ họ đến cho một ly nước, một chén cơm, một lời an ủi, động viên…

Đại dịch đã tạm lắng xuống nhưng những con người đang đau khổ phải gánh chịu hậu quả của bệnh tật, nghèo đói, thất nghiệp. Mỗi ngày, Chúa Kitô vẫn luôn mời gọi chúng ta lên đường để đến và chia sẻ với những người anh em đó. Vậy chúng ta có dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình để đến với họ không? Ngày Khánh nhật Truyền giáo một lần nữa nhắc chúng ta nhớ đến sứ mạng mà Chúa đã trao cho mỗi người.

Giờ đây về với cộng đoàn tôi vẫn còn dư âm đậm nét những ngày tháng tôn phục vụ. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận một điều rất rõ ngay trong chính đại dịch đó là: Đại dịch là thời khắc mà con người dễ dàng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa khi con người phải đối diện với những đau thương mất mát, thì tôi lại thấy một điều ngược lại là lòng tin hay yếu tố tâm linh lại được biểu lộ một cách công khai và rõ nét nhất. Không chỉ nơi các bệnh nhân Công giáo mà ngay cả các Bác sĩ, nhân viên y tế không cùng tôn giáo với tôi. Vì sao tôi nói vậy, vì họ cũng tin "niềm tin" sẽ chữa lành tất cả.

 Điều này tôi nhận thấy rất rõ khi được phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid, đặc biệt hơn là khi tôi được tiếp xúc với những bệnh nhân không cùng niềm tin. Khi tôi nói với họ về Chúa và về việc sẽ được Chúa chữa lành thì họ rất yên tâm. Tôi chẳng làm gì nhiều chỉ hướng dẫn họ một câu cầu nguyện ngắn và tôi nhận được phản hồi: "Con đã cảm thấy rất bình an khi cầu nguyện với Chúa.”

Lúc này, không chỉ bệnh nhân nhưng chính bản thân tôi cũng được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Và bệnh nhân này sau một thời gian điều trị đã được xuất viện. Chị vẫn gửi tin nhắn cho tôi: "Cám ơn Chúa đã chữa cho em." Ngay cả các bác sĩ và điều dưỡng cũng vậy. Ngay khi có bệnh nhân tử vong thì họ đi tìm chúng tôi, những tu sĩ thiện nguyện, và sự hiện diện của chúng tôi chỉ là đứng hiệp thông và cầu nguyện cho người mới qua đời. Tôi còn nhớ rất rõ một em đã nói với tôi: " Sơ đứng cầu nguyện cho người này đến khi nào em làm xong nhé." Tôi đã cảm nghiệm rất rõ niềm tin của em vào lời cầu nguyện, em một người không cùng tôn giáo với tôi. Sức mạnh của niềm tin là thế đó. Niềm tin mang đến sự bình an, niềm tin có sức chữa lành bệnh tật, như Chúa đã nói: "Chỉ cần anh em có lòng tin bằng hạt cải thì anh em có thể chuyển núi dời non."

Xin Chúa thêm đức tin còn non yếu của chúng con. Để giữa những nghịch cảnh đau thương nhất chúng con vẫn vững tin nơi Chúa là Đấng quan phòng mọi sự.

Tôi ra về, nhưng tôi lại càng được thêm sức mạnh. CHÚA KITÔ vẫn luôn mời gọi chúng ta lên đường. Tôi đã sẵn sàng.

 
Khánh nhật truyền giáo (24/10/2021)
Rosa Kim Anh






 
114.864864865135.135135135250