25/04/2019 -

Cđ Mai Linh

62
Yêu...
YÊU…

Nói đến “yêu” thôi đã thấy trong ta có chút cảm xúc trào dâng rồi. “yêu” có lẽ mãi là đề tài hấp dẫn, lôi cuốn để con người ta bỏ thời gian, giấy mực, tưởng tượng bằng cảm xúc, hành động… diễn tả “yêu.”

Hôm nay, em buồn hiu, trông rất tâm trạng. Em lại khùng khùng nói chuyện “yêu” trong đời sứ vụ. Đời em nở hoa khi “vừa” biết “yêu” và thê thảm cũng vì “yêu.”
Hoàng hôn xuống, em lặng nhìn Thập Giá hôm nao, Sư Phụ vang danh một thời, chết cô đơn, tơi tả trên Thập Giá, đến cái quần cũng không có để mặc (Ga 19,23-30). Ngài chết vì cái gì? Chắc chắn đứa nào cũng biết nếu là con nhà có đạo. Thánh Gioan viết “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), chẳng chần chừ gì nữa, Ngài chết cũng vì “quá yêu” mà cái gì “quá” ở thế gian này là khác người, là hàng độc, hàng hiếm nên giết chết luôn.

Sư Phụ! Những tháng năm lặng lẽ sống trong gia đình Nazaret (Lc 2,39-40; 3,51-52) chắc chắn Ngài có cả một kho tàng kỉ niệm tuyệt đẹp về tuổi thơ êm đềm đáng ước mơ, đáng sống. Sư Phụ làm người ở thế gian trong đất nước Do Thái, sống nếp sống văn hóa đó và Ngài là một người Do Thái thật sự. Ngài biết cuộc đời Ngài sẽ kết thúc thế nào khi sống chung với những con người mình thương mến. Suốt cuộc hành trình lên Giêrusalem, Ngài đã nhiều lần loan báo về cuộc khổ nạn (Ga 7,1tt; 12, 20tt;13, 21tt), Ngài biết trước có môn đệ phản bội Thầy (Ga13,27) và Phêrô anh cả sẽ chối bỏ Thầy (Ga 13,38).

Em! Một cô bé hồn nhiên, chất phác rất nhà quê. Tuổi thơ gắn bó với núi rừng, con bò, trái ổi, quả sim, mái tranh, bếp lửa. Em trở lại đạo Chúa như một cuộc tình tự đến chứ không cần tìm, em đến với ơn gọi thánh hiến cũng có chút gì đó lạ lạ “đi tu nhưng không biết là không được lấy chồng.” Trải qua bao năm tháng sống – học – làm việc trong nhà dòng, dần dà em yêu mến đời tu và đã thích đi tu. Em vô tư, trong sáng trong suy nghĩ cũng như việc làm. Em chẳng quan tâm đến những gì xảy ra trong cuộc sống, chỉ biết chu toàn bổn phận, đọc kinh cầu nguyện, yêu thương, vui vẻ với hết mọi người là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Em đã hơi khác người rồi đó. Em bị liệt vào hàng “già rồi vẫn còn tính con nít, trẻ con mãi thôi, sẽ không làm được việc gì.” Bị nói nhiều, em cũng chùng lòng nhưng rồi mặc kệ, em vẫn sống với cái gì là của mình và thấy là tốt đẹp. Đó là thời gian em còn là sinh viên thần học.

Sư Phụ bước ra cuộc đời, rao giảng Tin Mừng, Ngài nổi tiếng rất nhanh và được nhiều người tôn vinh (Lc 4,14-15). Sư Phụ vang danh về việc giảng dạy Lời Chúa (Lc 4,20-22), một Đấng có uy quyền trừ ma diệt quỷ (Lc 4,31-39), Thầy thuốc mát tay, chữa là lành ngay (Lc 4,38 - 44), một chủ chăn quan tâm đến sự thống khổ, đói khát của dân (Ga 6,1-13;10,1tt). Có điều lạ lùng, những người tôn vinh Sư Phụ, đi theo Sư Phụ hầu hết là người nghèo, đau khổ, không danh phận trong xã hội (Ga 1,35tt) Còn giới có danh phận, có quyền thì tìm cách giết Ngài, chê bai kỳ thị vì Ngài là con ông Giuse… (Lc 4,22-30). Ta gắn cho Ngài cái mác con nhà nghèo mà cũng bày đặt??? Có xã hội nào, người nghèo đến chết mà có danh đâu. Sư Phụ sống hết tình với người nghèo, yêu thương người tội lỗi bên cạnh những người có quyền và đạo đức thì ai chịu nổi. Một người nổi tiếng, vang danh như Ngài phải thuộc về giới có thế lực, để đâu đó họ còn kiếm thêm chút vinh dự từ ánh hào quang của Sư Phụ. Sống “yêu” thì không có loại trừ giàu – nghèo, chỉ là Sư Phụ ưu tiên cho người nghèo, đứng về phía người nghèo và dám lên tiếng thay họ trước đau khổ bất công.

 

Em, chia tay thời thụ huấn, sinh viên để tiếp bước vào đời với bài sai đi truyền giáo tình nguyện. Tây Nguyên đất rộng người đông, người nghèo thì chi chít. Em sống, làm việc vẫn nét đơn sơ, bình dị. Em mong ước mình được sống thật gần với anh chị em nghèo, cùng ăn cùng uống chia sẻ nỗi niềm với nhau. Càng nỗ lực, Em càng cảm nghiệm được tình Chúa, tình người, đời tu thật đẹp và ý nghĩa. Em sống hết mình, làm việc hết khả năng, cống hiến cho con người và sứ vụ với tinh thần vì “yêu”. Em được nhiều người, nhiều làng biết đến như một người bạn đồng hành hơn là một tu sĩ áo trắng không vướng bụi trần. Em trở nên phong trần, bụi bẩn bởi lang thang nhiều.  Đến làng nào cũng cảm thấy rất thân quen nói cười vui vẻ. Em ước mong sống chút tinh thần của Sư Phụ. Đêm đêm, em vẫn thầm cầu mong Thần Khí đẩy đưa để em cảm nhận được chút tinh thần của Sư Phụ trong đời sống sứ vụ của em. “Yêu” lắm khi em sống sứ vụ này.

Sư Phụ, tối nay ăn bữa tiệc cuối cùng để chia tay các môn đệ, ngôn từ ảm đạm như không muốn chia xa (Ga 14,1tt). Ngài đã dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện như trút cạn hết nổi lòng, da diếc từ trái tim đang rướm máu vì “yêu” (Ga 17,1tt). Sư Phụ chết lủng lẳng trên Thập Giá một mình, còn vẳng đâu đây những lời sỉ nhục, những trận đòn xé da, vết thâm bầm từ những hòn đá cụi, vết đau buốt giá trong tâm hồn (Ga18). Đâu rồi, một Phêrô tuyên bố thí mạng vì Thầy (Ga 13,37), đâu rồi một lời an ủi xót thương của những người được chữa lành. Mẹ và người môn đệ Thầy yêu thương cũng chỉ biết đứng chết lặng dưới chân Thánh Giá (Ga 19,25-27). Cô đơn đến “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mc 15,34).

Em! Hết rồi nét hồn nhiên của một chị nữ tu vùng sơn cước. Thân em hiện rõ những vết sẹo mới - cũ, cạn – sâu, cả những vết chưa được chữa lành. Từ cái ngày ấy, ngày em được nhiều người thương mến, ngày em thoát khỏi cái gọi là “già rồi vẫn còn tính con nít, trẻ con mãi thôi, sẽ không làm được việc gì.” Cũng là lúc em thấy những người đi tu ít đáng yêu hơn. Hay lắm ngôn ngữ Việt Nam giỏi thì lại thêm giang (giỏi giang) mới tồn tại, quyền lại thêm hành (quyền hành) có quyền mới hành khắc kẻ yếu được và khi gọi là quyền hành thì chẳng còn gì nghĩa với tình. Em chia tay những người mình phục vụ mà lòng đau khôn tả, một lý do không đáng nhưng lại được chị em ủng hộ mới ghê. Em cạn lời ra đi theo “bài sai.” Em nhận ra rằng, trong đời tu cũng thấp thoáng mùi tanh của máu không màu, của tranh chấp – loại trừ. Vẫn tồn tại hơi hám của sự giả dối yêu thương. Vết thương nặng nhất của Em là bị chính đồng nghiệp làm tổn thương nhưng lại không được chị em bênh đỡ hay an ủi chữa lành. Em cố gắng vượt qua để sống vui hơn trong sự thinh lặng, đợi chờ chính mình. Em vẫn bị công kích, ép buộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Thật đáng sợ và bất công. Bên cạnh em chỉ có những người bạn nghèo, họ nghèo về mọi thứ làm sao có đủ tư cách để bênh đỡ chở che em. Em cảm thấy mình chới với cô đơn giữa chị em của mình.

Nhìn Thánh Giá, Sư Phụ ơi! Hôm nay, đồ đệ thật buồn buồn đến chẳng muốn nói chuyện với ai, nhìn ai cũng không muốn tin nữa. Sư Phụ chết và Phục Sinh vinh hiển, đồ đệ chưa chết chỉ mới đau thôi  nhưng không muốn sống nữa. Nước mắt chẳng còn để mà khóc, sức cũng hết rồi lấy gì than. Thân phận kẻ yếu ở thế gian này là thế sao. Em trách đời, trách người, dửng dưng với Sư Phụ, lòng em như đã chết tự bao giờ.

Tôi đến thăm em vào những ngày tết muộn, đâu rồi gương mặt ưa nhìn ấy? Em lạnh băng không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn xa vời bất cần tất cả. Tôi không biết em nghĩ gì? Phải rất lâu em mới trút cạn lòng mình. Em về gia đình chữa bệnh, nghỉ ngơi bên mẹ già lại cảm thấy cô liêu, thương mãi một mối tình đẹp “mối tình sứ vụ.” Nay, tôi xin phép em để viết lại những dòng tâm tình này. Tôi chợt giật mình, sao giống tôi đến thế, chỉ có điều tôi chưa rơi vào tình trạng bây giờ của em. Tôi lặng thinh không nói được lời gì, tôi thấy mình có lỗi vì cùng là tu sĩ. Em là nạn nhân của đời sống cộng đoàn nào đó. Biết làm sao đây? Với tôi đời tu mãi đẹp và đáng sống, chỉ tiếc là những người sống đời tu làm cho nó lấm lem. Xin Chúa chữa lành cho em, cho tôi và đánh thức những ai đã gây ra vết thương này. Cầu chúc em nhanh khỏe để trở lại cộng đoàn, kiên cường lên em, có Chúa ở với em.

Pô Hial
114.864864865135.135135135250