25/01/2016 -

Dâng hoa

1687
Mùa HOA đã về

MÙA HOA ĐÃ VỀ

 

Hai tiếng “mùa hoa” thường gợi cho mỗi người nhớ về mùa xuân. Khi mùa xuân ùa về là thời điểm muôn hoa cùng thi nhau khoe sắc. Thật vậy, Đấng Tạo Hóa đã ban cho mùa xuân một bầu khí ấm áp, thời tiết thuận lợi giúp cho nhà nông ươm trồng nhiều loại hoa rất phong phú và đa dạng. Đồng thời, hoa cũng góp phần làm cho mùa xuân thêm ấm thêm vui, cho lòng người dễ xích lại gần nhau khi trao cho nhau những cành mai vàng, những cành đào tươi thắm hay những đóa cát tường với lời chúc may mắn làm quà trong ngày đầu xuân. Chính mùa hoa mà thiên nhiên ban tặng đã nâng tâm hồn bao thi sĩ, thế nên nhiều sáng tác được ra đời từ gợi hứng này như: Xuân đã về, Dịu dàng sắc xuân, Hoa cỏ mùa xuân…

Mùa xuân thì tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc với bao vẻ đẹp được tỏ lộ. Nhưng sang hạ thì đượm chút u buồn và gợi lên ít nhiều nỗi niềm suy tư. Vào đầu tháng năm thì đã bắt đầu vào hạ. Thời tiết vào mùa này hơi oi bức, nhiều nơi thiên nhiên không ưu đãi, đôi khi còn trút xuống trần gian ít nhiều sự thịnh nộ qua các dấu hiệu của bão táp, mưa sa, lũ lụt…làm cho nhiều người lo lắng, băn khoăn về mùa màng, hoa trái.

Để xoa dịu phần nào nỗi niềm của nhân gian, “mùa hoa kính Mẹ” lại đến, như một làn gió mới thổi vào những nơi oi bức, cằn khô. Vì thế, bao tấm lòng hướng về Đức Mẹ với tất cả niềm tin và hy vọng được Chúa chở che qua tay của Mẹ. Vì đối với nhiều thế hệ Ki-tô hữu, Mẹ là nôi ấp ủ những cõi lòng đang cô đơn, lạc lõng; là vòng tay đỡ nâng những ai đang quỵ ngã, lạc đường; là suối bình an cho những ai đang thất vọng não nề vì những nguy nan phải đối diện trong cuộc sống… Bởi thế, mọi người con yêu dấu của Giáo Hội luôn hướng về Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giê-su và cũng là Mẹ của mỗi người với niềm tin - cậy - mến. Đồng thời, bao con tim cũng hướng về Mẹ với ước mong được Mẹ chở che. Với lòng thành tín, bao thế hệ đã dâng hoa kính Mẹ để tỏ lòng tôn kính, mến yêu và tạ ơn.

Chính trong thời điểm mà thiên nhiên không ưu đãi để có nhiều hoa đẹp thì mới thấy được muôn tấm lòng đẹp và rực rỡ hơn hoa bội phần. Cũng chính vào thời điểm này, đã gợi lại trong lòng các chị em tập sinh nhớ về những mùa hoa trong ký ức. Nhiều chị em vẫn còn ngậm ngùi khi kể lại: một đội hoa chỉ có khoảng mười đến mười hai người tuổi từ bảy đến mười hai trong trang phục đơn sơ của tuổi học trò; hoa tiến lên Mẹ là những bông hoa đồng nội. Bởi lòng mến yêu, các chị đã không ngại trèo đèo, vượt suối, xuống lũng sâu để hái hoa dâng lên Mẹ; tiến dâng cùng những đóa hoa đơn sơ ấy là những nén hương nghi ngút và bao ngọn nến lung linh; kết hợp với những điệu vũ nhẹ nhàng thanh thoát là bao lời ca ngọt ngào, mượt mà, du dương.

Mùa hoa năm nay, các chị đã không còn là những học trò nhỏ mà đã là Tập sinh. Khi cùng nhau tập dâng hoa  kính Mẹ, các chị cũng có dịp để nhớ về quá khứ với niềm tri ân cảm tạ. Bên cạnh đó, các chị cũng ước ao được núp dưới bóng cánh của Mẹ để thủ thỉ với Mẹ về bao trăn trở của Hội Dòng, về nền hòa bình của đất nước và của thế giới.

Vào dịp dâng hoa như thế này, bầu khí trong Hội Dòng cũng ấm hơn. Những ngọn nến lung linh và hương trầm như làm ấm lòng bao thành viên trong cộng đoàn, khói hương lan tỏa như để hòa quyện mọi người lại với nhau nên một và như mối dây liên kết tình thân giữa mọi thành viên trong cộng đoàn với Mẹ.

 Bên cạnh những đóa hoa muôn hương sắc, những điệu nhạc trầm bổng là những đóa hoa thiêng không bao giờ tàn úa. Đó là những hy sinh nho nhỏ hằng ngày, những tràng chuỗi Mân Côi mà các chị em vẫn quen đọc.... Những tràng “hoa thiêng” như mối dây thắt chặt tình thân giữa các chị em. Từ đó, chị em gần nhau hơn nên những rạn vỡ giữa các chị em cũng có cơ hội hàn gắn dễ hơn, nhanh hơn.

Lạy Mẹ Maria! Lòng thành kính của chúng con đối với Mẹ không chỉ vào tháng năm hay tháng mười (tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính Mẹ), mà là mỗi ngày trong đời sống chúng con ngang qua lời kinh, tiếng hát. Tuy nhiên, vào những dịp như “Tháng Hoa” hay “Tháng Mân Côi” cũng nhắc nhớ chúng con kính Mẹ cách đặc biệt hơn. Ngoài việc dâng về Mẹ những đóa hoa muôn sắc muôn hương, xin Mẹ dạy chúng con biết dâng về Mẹ những đóa hoa thiêng là những hy sinh nho nhỏ, những tràng chuỗi Mân Côi trong âm thầm để cầu nguyện cho Giáo Hội, Hội Dòng và hòa bình thế giới, đặc biệt là hòa bình trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con.

Khi chúng con biết ước ao nền hòa bình cho quốc gia, cho năm châu bốn biển thì xin mẹ cũng giúp chúng con biết thiết lập hòa bình với mọi thành viên trong gia đình, cộng đoàn và trong Hội Dòng.

Hơn thế nữa, từ cõi thâm sâu trong tâm hồn chúng con cũng có những  xung đột, những giằng co khi sống “Ba lời khấn”, sống tinh thần Đa Minh trong cầu nguyện, sứ vụ tông đồ, học hành, đời sống cộng đoàn và kỷ luật tu trì… Xin Mẹ giúp chúng con biết thiết lập hòa bình trong chính tâm hồn mình, để đời dâng hiến của chúng con luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì có Mẹ luôn đồng hành, và để chúng con biết trao ban niềm vui và hạnh phúc ấy cho những người chúng con gặp gỡ.   

Nhờ lời chuyển cầu của “Mẹ dấu yêu”, xin Chúa cho chúng con biết sống những điều như Chúa muốn, biết đi theo con đường mà chính Chúa đã chọn cho chúng con, hầu chúng con biết làm đẹp lòng Chúa và Mẹ mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.

 

(Tập sinh năm một)

 

114.864864865135.135135135250