"Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy" (Hr 11,1). Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân dòng Đa Minh đã được Thiên Chúa chứng giám.
Nhờ đức tin, Cha thánh Đa Minh đã dùng lời lẽ để giải thích và thuyết phục người chủ quán lạc giáo trở về với Giáo hội. Cũng nhờ một đức tin mãnh liệt, Cha đã thao thức để thành lập một dòng tu mới với đoàn sủng Giảng Thuyết nhằm phục vụ cho sứ mạng truyền giáo. Nhờ tin như thế, Cha mới “hăng say rao giảng ngày đêm, trong nhà thờ, nơi nhà riêng, giữa cánh đồng và ngay trên đường đi. Ngài không ngừng công bố Lời Chúa và cổ vũ anh em cũng làm như vậy, bao giờ Ngài cũng chỉ nói về Chúa”.[1] Nhờ tin như thế, Cha đã để lại một di sản lớn cho Giáo hội đến mãi ngày hôm nay.
Nhờ đức tin sâu sắc, Thánh Toma Aquinô đã để lại cho đời những nét hoà tuyệt diệu. Nơi Ngài là những kết quả của những nghiên cứu học hỏi suy tư cách kiện toàn đến mức người ta không thể bàn cãi. Nhờ đức tin mãnh liệt, Thánh nhân đã chứng minh được rằng giữa đức tin Kitô giáo và lý trí luôn có một sự hài hoà rất tự nhiên. Phải có một đức tin mãnh liệt, thánh Tôma mới thốt lên được rằng: “Con cầu xin Chúa, xin Chúa ban cho con một trái tim luôn tìm kiếm Chúa, một lý trí để biết Chúa, một sự minh triết để gặp được Chúa, một cuộc sống đức hạnh để làm Chúa vui, một sự kiên trung bền chí để chờ đợi Chúa, và một niềm hi vọng sau hết là sẽ được ở bên Chúa”.[2] Như thế, chính nhờ đức tin mãnh liệt mà thánh Toma Aquinô đã gặp được Chúa qua những suy tư mang tầm vóc vĩ đại của mình.
Nhờ đức tin mãnh liệt, thánh nữ Catarina Siêna đã luôn say mê cảm nghiệm Thiên Chúa cách ngọt ngào. Thánh nữ cố gắng nhận biết Thiên Chúa ở trong chính con người của mình và mình trong Thiên Chúa. Nơi thánh nữ, người ta thấy rất rõ một cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Nhờ đức tin can trường, thánh nữ mới dám viết những bức thư để khuyên Đức Giáo Hoàng chuyển toà thánh từ Avignon về Roma. Cũng nhờ đức tin ấy, thánh nữ đã diễm phúc được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rướm máu. Như thế, Chúa đã chứng giám cho đức tin mãnh liệt của thánh nữ.
Nhờ đức tin anh dũng, thánh Rosa Lima đã khước từ sống trong một ngôi nhà sang trọng, để chọn cho mình một lối sống khổ hạnh với một căn phòng ẩn dật sau vườn. Nhờ đức tin ấy mà thánh nữ đã luôn kết hiệp với Đức Kitô cho dù luôn bị mẹ và mọi người ngăn cấm. Phải có một đức tin vững mạnh, thánh nữ mới can đảm để làm cho mình một chiếc mão gai, một chiếc giường cứng...để được nên một với Chúa. Quả thế, khi đức tin đủ mạnh thì sẽ trổ sinh hoa trái.
Nhờ đức tin, thánh Martino Poret đã trở thành một người luôn ban phát tình thương dù cho số phận đau thương nghiệt ngã đến với Ngài. Phải có một đức tin kiên cường, Martino mới dám thưa với Cha Bề Trên: “Con chỉ là một đứa con lai nghèo hèn. Cha hãy bán con đi. Con là sở hữu của nhà dòng. Hãy bán con đi để trừ nợ”.[3]
Tôi phải nói thêm điều gì nữa đây, tôi không biết phải dùng bao nhiêu giấy mực và bao nhiêu thì giờ để kể cho hết truyện các thánh: Pio V, Alberto Cả, thánh Đa Minh Cẩm và rất rất nhiều thánh khác đã làm nên một trang sử hào hùng cho dòng mang tên “Anh em Thuyết giáo”. Nhờ đức tin kiên vững, các vị này đã công bố sách lễ Roma, dám chết vì tình yêu Chúa, dẫn đoàn Thập Tự chinh đánh bại phe Hồi giáo. Thế gian là hư không với các Ngài. Nhờ đức tin, các Ngài đã dám phó thác cuộc đời mình cho Chúa toàn năng. Quả vậy, Thiên Chúa đã cho các Ngài hưởng phần xứng đáng.
Phần ta, ta là người tiếp gót các Ngài trong trường học mang tên Giêsu. Các Ngài là những tấm gương sáng chói cho ta noi theo. Ta hãy mặc lấy áo mới là chính Đức Kitô, để nhờ ơn Người cứu chuộc, ta được tiến đến gần Ngài. Và để ta luôn tin chắc rằng, cuộc sống hôm nay là cứu cánh cho đời sau. Vì thế ta hãy “vui lên trong Chúa” (Pl 4,4).
Anna Ng. Nga (Hv)