13/09/2021 -

Giáo dục

822
Nhật ký từ bệnh viện Covid-19:

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19

"Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường...
Xin chọn con đường yêu thương"


Tôi thức dậy trong nắng sớm của một ngày mới. Qua khung cửa sổ hôm nay tôi thấy đường phố đã tấp nập hơn, không còn im ắng như ngày nào. Tôi ngước mắt nhìn trời cao và cầu nguyện. Thầm tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban.

Vậy là một tháng tình nguyện đã kết thúc. Mới ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đến nay tất cả đã trở nên thân quen từ con đường, hàng cây, đến những người bạn thân thương, tất cả những điều đó như đã trở thành một nửa trong tôi.

Tôi nhớ mỗi lần ngồi chia sẻ, có một em điều dưỡng hay hỏi tôi: "Nếu bây giờ cho Sơ cơ hội chọn lại thì Sơ có đi tu không." Với niềm xác tín, tôi trả lời: "Có." Em có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi cảm nghiệm khi đi theo Chúa tôi nhận được nhiều hơn là mất. Ngay cả khi tôi đến phục vụ nơi bệnh viện này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ trở thành người trao yêu thương, gieo bình an. Nhưng thật ra tất cả những điều đó tôi được nhận nhiều hơn là trao. Tôi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các bác sĩ, các anh chị em điều dưỡng. Tôi nhận được những lời chia sẻ đầy yêu thương, những lời động viên ấm áp tình người. Tôi nhận được những nụ cười khi bệnh nhân trao gửi đến tôi. Nói chung tôi nhận lãnh nhiều hơn là cho đi.

Bây giờ, công việc phục vụ với tôi đã trở nên quen thuộc từ thay tã, ga giường đến việc cho bệnh nhân ăn, không còn vất vả như ngày đầu nữa. Nếu có mệt thì cũng do sự vướng víu của bộ đồ bảo hộ mà tôi mặc trên mình. Nhưng nếu có tình yêu thì mọi chuyện sẽ vượt qua được hết.

Sáng nay, khi vào khoa thì một anh điều dưỡng đi về phía tôi và nói: "Xin Sơ Kim Anh lên hỗ trợ các phòng bệnh nhân nặng giúp em với ạ." Tôi nhanh chóng thay găng và đi vào các phòng đang thở máy. Đúng là công việc ban sáng của những phòng này hơi vất vả vì bệnh nhân đã không thể tự phục vụ mà cần phải đến sự trợ giúp của các bác sĩ và các anh chị em điều dưỡng: thay ga, thay bỉm, lau người sạch sẽ và cho ăn. Tôi thấy ai cũng tận tâm và nhiệt tình trong việc chăm sóc bệnh nhân. 

Trong ca trực tôi cứ đi liên tục mấy tiếng mà không thấy mỏi chân, vì ngồi xuống thì không muốn đứng lên (hiii không hiểu sao). Cứ rảo hết phòng nhẹ rồi lại lên phòng nặng. Còn thời gian thì đi thăm hỏi những bệnh nhân mà tôi đã được trao phó. Tôi không thấy mệt lắm và luôn cảm nhận được niềm vui. Lâu lâu nhận được những câu trêu đùa từ các em: "Chị yên tâm ai bắt nạt Chị, Chị nói em." Những bữa cơm trong bệnh viện luôn đảm bảo phần dinh dưỡng cho bệnh nhân. Có một bệnh nhân nói với tôi: "Sơ ơi! Nếu được thì em có thể ăn 4 hộp luôn." Tôi cười và nói: "Đồng ý!" chị ăn khỏe để còn mau về nhà nhé.

Sau đó, tôi đi lấy sữa cho mọi người uống.
Ca trực đã kết thúc, tôi rời khoa.

Tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ con trong bình an của Chúa.
Tâm hồn tôi còn vang mãi điệp khúc...


“Yêu thương không mệt, chỉ ghen ghét mới mệt”…
Tôi về nghỉ và ngày mai lại tiếp tục “con đường yêu thương”…


Rosa Hoàng Kim Anh

114.864864865135.135135135250