01/09/2021 -

Giáo dục

698
Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19: “Tất cả để làm vinh danh Chúa”

Nhật ký tu sĩ từ bệnh viện Covid-19
Tất cả để làm vinh danh Chúa

 

Đêm nay, xe chúng tôi di chuyển trong một cơn mưa khá lớn, bên ngoài từng cơn gió quật mạnh làm lạnh cả người. Tôi cũng chẳng còn nhớ đây là lần thứ mấy tôi trực ca đêm, đang miên man suy nghĩ thì xe bỗng dừng lại và chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện. Lúc này từng đoàn xe của các nơi cũng vừa đến, nhìn mọi người di chuyển trong đêm thật vất vả, nhưng không vì thế mà nản lòng vì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần để bước vào ca trực.

Chờ ngớt mưa, tôi cùng các anh chị tiến vào để mặc bộ đồ bảo hộ. Thường theo sức khỏe của tôi, tôi chỉ có thể mặc bộ đồ cấp 3, nhưng hôm nay đã hết. Một chị đưa cho tôi bộ đồ cấp 4, tôi bảo tôi không mặc được và sẽ bị ngộp. Nhưng được một lúc tôi quyết định mặc bộ đồ này, đúng là nóng thật, chưa gì mồ hôi mẹ mồ hôi con đã tuôn tới tấp, vừa mặc tôi vừa đọc: "Lạy Chúa, xin thêm sức cho con."

Thế là mọi việc cũng hoàn tất. Tôi và mọi người tiến vào trong khoa. Đúng là ban đầu bộ đồ làm cho tôi khó chịu và khó thở, nhưng sau một lúc tôi cảm thấy nó dễ chịu lạ thường và thoải mái là khác. Tôi tạ ơn Chúa.  Có nhiều người vẫn thắc mắc ban đêm thì tôi sẽ làm gì trong bệnh viện. Đối với tôi, trong bệnh viện ban đêm cũng như ban ngày vì lúc nào cũng sáng, có chăng công việc ban đêm sẽ đỡ hơn. Tôi tiếp tục hành trình đi từ trên xuống dưới.

Trước tiên, tôi đến thăm những người bạn thân thương (hiii). Khi bước vào, tôi cũng không để ý cái tờ giấy dán ở trước cửa phòng nên khi nhìn thấy mọi người tôi vẫn như thường khi đến và bắt tay chào hỏi. Một Chị vui mừng nói với tôi: "Sơ ơi! Chúng em test kết quả âm tính hết rồi." Tôi liền chúc mừng mọi người và cũng chợt nhận ra, bây giờ các anh chị đã khỏe và không còn là F0, nhưng lúc này tôi là F1. Tôi giải thích cho các anh chị hiểu, tôi cũng ngậm ngùi chia tay mọi người vì từ lúc này tôi sẽ không được bắt tay hay chạm vào mọi người như trước nữa nhưng chỉ có thể đứng từ xa và vẫy tay chào. Tôi nói lời chúc mừng và chia tay các anh chị. Các anh chị cũng vẫy tay chào tôi.

Sau đó, tôi lại đi vào các phòng bệnh khác, nơi có nhiều người cũng không tròn giấc ngủ. "Sơ ơi! Con đói. Sơ ơi, lấy nước giúp con." Tôi đáp ứng mọi sự. Tôi cứ lòng vòng xem ai cần gì để giúp đỡ. Công việc lúc này gần như đã hoàn thành. Tôi dừng lại và nghỉ chân. 

Khoảng 1 giờ sáng tôi lại tiếp tục đi. Và lúc này là những câu chuyện được chia sẻ trong đêm. Một em điều dưỡng hỏi tôi về ơn gọi của tôi, về công việc tôi đang phục vụ. Em hỏi: "Sơ ơi! Sơ vào đây Sơ có sợ không?” Tôi trả lời: "Ban đầu thì có nhưng giờ thì hết rồi. Sơ thương các bệnh nhân. Họ không phải là con virus nhưng họ chỉ bị nhiễm thôi. Họ cô đơn và thất vọng và họ đang cần những bàn tay, những trái tim để yêu thương và giúp họ vượt qua đau bệnh này." Tôi ngồi với em một hồi lâu. Sau đó lại tiếp tục đi đến những phòng có bệnh nhân đang thở máy, cứ lặng lẽ vậy đó, vào để xem tình hình bệnh nhân như thế nào. 

Khi tôi vào em không để ý đến tôi nhưng được một lát, em nhận ra tôi và nói nhỏ với tôi: "Con mời Sơ vào." Thật sự tôi và em cũng đã khá quen nhau. Lúc này tôi huých nhẹ vào tay em và cả hai cùng cười. Em là một người rất tận tâm trong công việc. Có những lần tôi thấy em rất mệt nhưng khi tôi hỏi hay cần gì em vẫn rất ân cần hướng dẫn tôi.

Thế là tôi và em đi xem các giường bệnh nhân, tôi hỏi tình trạng bệnh nhân rồi những bộ máy thiết bị mà tôi chưa hiểu tôi cũng hỏi em nốt. Em chia sẻ cho tôi công việc em đang làm… Đúng là tôi được mở mang tầm nhìn hơn khi được trông thấy máy lọc máu ECMO, cái máy mà tôi mới chỉ được nghe bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Sau đó, tôi chia tay em và trở lại phòng bệnh nhẹ hơn.

Tôi đi vào cuối phòng thì nhận ra một bệnh nhân, ban đầu tình trạng cũng khá nặng nhưng hôm nay đã được chuyển xuống đây. Tôi tiến lại gần và chúc mừng cô và cô cũng nhận ra tôi. Cô hỏi tôi nhiều điều: "Sơ đạo Chúa, Sơ đi tu, nhà Sơ có mấy anh chị em… Ba mẹ Sơ có đồng ý cho Sơ tu không?" Tôi trả lời cho cô hết những câu hỏi đó và cô cũng chia sẻ cho tôi nghe hoàn cảnh của cô. Lúc này thấy cô vui vui. Tôi bắt đầu nói với cô một chút về Chúa, nhưng cô nói cô là người đạo Phật. Tôi nói không sao, bây giờ cô cứ nói theo con nhé: "Lạy Chúa, con là người ngoại đạo nhưng con tin có Chúa. Xin Chúa chữa lành cho con và gia đình con." Ban đầu cô còn hơi ngập ngừng nhưng một lúc sau thì vui vẻ đọc theo tôi. Sau đó, tôi nói cô ngủ để có sức và tôi âm thầm nói với Chúa: "Tất cả để làm vinh danh Chúa."

Tôi rời đi. Thế là một ca trực nữa xong. Tôi thức dậy và đón bình minh của ngày mới. Ngoài cổng bệnh viện các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cũng đã có mặt để bắt đầu cho ca trực ngày mới. Vui hơn nữa là khi về đến nhà tôi nhận được tin nhắn từ một bệnh nhân gửi: "Cám ơn Sơ, sáng nay em đã cầu nguyện Chúa như lời Sơ dạy." Tôi hỏi chị cảm thấy thế nào, chị nhắn tin: "Thấy an lòng, thoải mái tinh thần lắm sơ… Cảm thấy có sự che chở vô hình." Tôi tạ ơn Chúa và thầm nói: "Em tin Chúa chữa lành cho Chị." Thế là tôi chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài phục vụ.

Tạ ơn Chúa, "Tất cả để làm vinh danh Chúa."
Rosa Hoàng Kim Anh

 

114.864864865135.135135135250