Ngày 05/9
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Vậy là tôi đã sắp hoàn thành một tháng được phục vụ những người bạn thương mến. Niềm vui lẫn nỗi buồn cứ đan xen nhau. Mỗi ngày đến bệnh viện lại một một cung bậc cảm xúc khác nhau.
Mấy ngày gần đây tôi mang nhiều tâm tư hơn. Tiếp tục dấn thân hay là bình an trở về. Sau một đêm cầu nguyện và suy nghĩ, tôi lại được đánh động bởi hình ảnh phục vụ những bệnh nhân và người đau khổ nơi Chị Thánh Rosa - bổn mạng của tôi. Hình ảnh của bệnh nhân cứ chập chờn trong đầu tôi. Những con người đau khổ đang cần những bàn tay giang rộng để nâng đỡ họ, những trái tim mở rộng để yêu thương họ. Thế là tôi tiếp tục đăng ký ở lại để tiếp tục sứ vụ "gieo mầm tin yêu." Vì khi đến phục vụ nơi đây, chúng tôi không chỉ làm công việc chăm sóc bệnh nhân. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi còn trở thành những nhịp cầu nối yêu thương giữa bệnh nhân và gia đình bệnh nhân để chuyển trao những lời nói yêu thương, những món quà yêu thương đến cho họ.
Tạ ơn Chúa đã dùng chúng con như "khí cụ trong tay Chúa." Không biết đây là đêm thứ mấy tôi trực ca đêm. Đêm xuống cảnh vật bên ngoài đều tĩnh lặng chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng ngược lại nơi tôi đến thì lúc nào cũng nhộn nhịp, vì các nhân viên luôn có mặt để thay ca. Đoàn của chúng tôi cũng đến, sau một vài phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiến vào nơi thay đồ bảo hộ. Giờ đã quen với những thao tác và bộ đồ này nên việc mang chúng vào cũng đã dễ dàng hơn đối với tôi. Như thường lệ sau khi mặc đồ xong, chúng tôi dành một giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện cho các bệnh nhân đã qua đời. Chia tay nhau, chúng tôi ai nấy tự làm dấu và tiến vào trong khoa.
Đêm nay, trước khi đi làm tôi nhận được những tin nhắn "xin em giúp thăm những bệnh nhân này giúp Chị nhé!" Tôi nhớ và bắt đầu đi vào những phòng bệnh này để thăm bệnh nhân.
Khi tôi bước vào đến bên giường của Chú, thì một em điều dưỡng đến bên tôi và hỏi:
- "Đây là người nhà của Sơ hả."
- Tôi trả lời: "dạ vâng."
- Em nói: "Có lẽ Chú không qua khỏi đêm nay."
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì biết mấy ngày nay Chú đã trở nặng. Tôi chỉ đứng bên giường phụ các em điều dưỡng chuẩn bị dọn giường cho Chú, lau người sạch sẽ vừa làm tôi vừa cầu nguyện.
Một bác sĩ kế bên nói nhỏ với tôi. Sơ ơi, Sơ cầu nguyện cho bệnh nhân giường kế bên luôn nhé, Bà cũng sẽ không qua khỏi đêm nay. Thế là hai bên hai bệnh nhân đang hấp hối. Tôi nhìn bên này nhìn bên kia và chỉ biết cầu nguyện. Tôi thấy được sự cố gắng đến cùng của các bác sĩ và điều dưỡng để có thể duy trì sự sống của một con người, nhưng có lẽ mọi nỗ lực đó cũng chấm dứt khi mọi chỉ số trên máy ngừng chạy, tôi quan sát từng nhịp tim của họ. Được một lúc tôi nhận thấy dường như sự chết đã gần kề, em điều dưỡng nói với tôi: "Sơ ơi, hai bệnh nhân đã đi rồi."
Lúc này, các em bắt đầu làm công việc của mình, tôi cũng bắt tay vào phụ các em cho đến phút cuối cùng.
Tôi muốn nắm bàn tay các bệnh nhân thật chặt thay cho gia đình, thân quyến của các bệnh nhân…
Tôi muốn hát vang những bài thánh ca thay cho cộng đoàn dân Chúa…
Tôi muốn tiễn các bệnh nhân đi trong an bình như bao người thân thuộc đưa tiễn nhau…
Tôi muốn làm một công việc giúp bệnh nhân được trở thành con Chúa…
Lòng tôi nghẹn ứ… các lời nguyện tắt liên hồi…
Xong xuôi, tôi ra đi vừa đi vừa cầu nguyện... Hình ảnh chập chờn quyến lấy tôi.
“Tôi phải yêu thương bao nhiêu nữa cho vừa???”
Tôi rảo nhanh vào các phòng bệnh nhẹ và giúp đỡ những bệnh nhân đang cần giúp đỡ.
Thời gian trong đêm dài hơn nhưng Chúa đi bên tôi,…
Tôi cứ lặng lẽ vậy rảo qua khắp các phòng, đi theo các bác sĩ và điều dưỡng để cùng mọi người làm việc. Rồi lại đi động viên những bệnh nhân còn thức.
Một ca trực đêm đã trôi qua.
Tôi rời khoa và đi nghỉ để lấy lại sức.
Lòng thầm thĩ:
- Con dâng Chúa các linh hồn
- Xin cho linh hồn này được mau về hưởng nhan thánh Chúa.
- Xin gìn giữ và ban ân sủng cho chúng con.
- Tôi nhớ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ anh chị em chúng con qua một đêm bình an.
Rosa Hoàng Kim Anh