25/03/2018 -

Giáo lý

231
Bài Giáo Lý thứ 8 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ- Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Giáo Lý thứ 4 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ- Phụng Vụ Lời Chúa - trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 31/01/2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta tiếp tục những bài giáo lý về Thánh Lễ. Sau khi đã suy tư về các nghi thức đầu Lễ, giờ đây chúng ta sẽ xét đến Phụng Vụ Lời Chúa, vốn là phần mang tính hiến chế vì, thực ra, chúng ta qui tụ lại để nghe điều mà Thiên Chúa đã thực hiện và vẫn đang có ý thực hiện cho chúng ta. Đây là một kinh nghiệm diễn ra “cách trực tiếp” chứ không phải qua việc nghe, vì “khi Kinh Thánh được đọc trong Giáo Hội, thì chính Thiên Chúa nói với dân của Người và Đức Kitô, hiện diện trong Lời, loan báo Phúc Âm” (Ordinamento Generale del Messale Romano, 29; Cf. Constitution Sacrosanctum Concilium, 7; 33). Và quá thường, khi Lời của Thiên Chúa được đọc lên, thì người ta nhận xét: “Nhìn vào anh ấy kìa..., nhìn vào cô ấy kìa..., nhìn vào cái nón mà cô ấy đội kìa: Thật xuẩn ngốc...” Và họ bắt đầu nhận xét. Điều đó có đúng không? Chúng ta có nên nhận xét khi Lời của Thiên Chúa đang được đọc không? [Người nghe trả lời: “Không!”] Không, vì nếu bạn nhiều chuyện với người khác thì bạn sẽ không lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Khi Lời của Thiên Chúa được đọc trong Kinh Thánh – Bài Đọc Thứ Nhất, Bài Đọc Thứ Hai, Thánh Vịnh Đáp Ca và Tin Mừng – chúng ta phải lắng nghe, mở tâm hồn chúng ta ra, vì chính Thiên Chúa là Đấng đang nói với chúng ta, và chúng ta phải không được suy nghĩ về những điều khác hay nói về những điều khác. Có hiểu không?...Tôi sẽ giải thích cho các bạn điều gì sẽ xảy ra trong Phụng Vụ Lời Chúa.

Những trang Kinh Thánh không ngừng là một áng văn để trở thành lời hằng sống mà Thiên Chúa nói. Chính Thiên Chúa, qua người đọc, là Đấng đang nói với chúng ta và đang chất vấn chúng ta là những người đang nghe bằng đức tin. Thần Khí “Đấng đã nói qua miệng các ngôn sứ” (Kinh Tin Kính) và đã gợi hứng cho các tác giả thánh, đang hoạt động để “Lời Thiên Chúa thật sự hoạt động trong tâm hồn điều mà Ngài làm vang vọng trong đôi tai” (Lectionary, Intro., 9). Tuy nhiên, để lắng nghe Lời Thiên Chúa thì thật cần thiết phải có một tâm hồn mở ra để đón nhận lời vào trong tâm hồn. Thiên Chúa nói và chúng ta lắng nghe Người, rồi thực hành điều mà chúng ta đã nghe. Thật quan trọng để lắng nghe. Đôi khi, có lẽ, chúng ta không hiểu rõ vì có một số Bài Đọc hơi khó một chút. Tuy nhiên, Thiên Chúa nói cùng một điều với chúng ta bằng cách khác. [Thật cần thiết để] tĩnh lặng và lắng nghe Lời Thiên Chúa. Đừng quên điều này. Trong Thánh Lễ, khi các Bài Đọc bắt đầu, thì chúng ta đang nghe Lời của Thiên Chúa.

Chúng ta cần phải lắng nghe Thiên Chúa! Thực vậy, đây là một vấn đề của cuộc sống, như một lời diễn đạt sắc bén sẽ nhắc nhớ rằng “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4:4 – sự sống mà Lời Thiên Chúa mang lại cho chúng ta. Trong sự kết nối này, chúng ta nói về Phụng Vụ Lời Chúa là “bàn tiệc” mà Thiên Chúa chuẩn bị để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Bàn tiệc Phụng Vụ là bàn tiệc dồi dào, vốn kín múc hoàn toàn từ các kho tàng của Kinh Thánh (x. SC, 51) dù đó là Cựu Ước hay Tân Ước, vì ở trong các kho tàng này Giáo Hội loan báo một và cùng một mầu nhiệm về Đức Kitô (Cf. Lectionary, Introd., 5). Chúng ta nghĩ về sự phong phú của các Bài Đọc Kinh Thánh mà ba bài đọc của Chúa Nhật mang lại, dưới ánh sáng của Tin Mừng Nhất Lãm, đồng hành với chúng ta trong cả một Năm Phụng Vụ: một năm của sự phong phú dồi dào. Tôi muốn nhắc lại ở đây tầm quan trọng của Bài Thánh Vịnh Đáp Ca, mà chức năng của nó là để nuôi dưỡng sự suy niệm về tất cả mọi điều đã được nghe trong Bài Đọc trước nó. Thật tốt lành là Thánh Vịnh được làm cho phong phú hơn bởi bài ca, ít nhất là trong phần điệp khúc (Cf. OGMR, 61; Lectionary, Introd., 19-22).

Việc công bố phụng vụ của cùng Những Bài Đọc, với những ca từ được lấy từ Thánh Kinh, diễn tả và nuôi dưỡng sự hiệp thông Giáo hội, đồng hành trên hành trình của từng người và hết mọi người. Do đó, người ta sẽ hiểu lý do vì sao việc chọn lựa mang tính chủ quan, như việc bỏ các Bài Đọc hoặc thay thế nó bằng những bản văn không thuộc kinh thánh, là bị cấm. Tôi đã nghe một số trường hợp, nếu có bản tin, thì đọc báo, vì đó là tin tức của ngày. Không! Lời của Thiên Chúa là Lời của Thiên Chúa! Chúng ta có thể đọc báo sau đó, nhưng ở đó, Lời Chúa cần phải được đọc. Chính Thiên Chúa là Đấng nói với chúng ta. Thay thế Lời ấy bằng những thứ khác, sẽ làm khánh kiệt và lấn át cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân của Người trong cầu nguyện. Trái lại, phẩm giá của bục giảng đòi hỏi và việc sử dụng Bản Văn Phụng Vụ đòi hỏi,[1] sự sẵn sàng của những người đọc và hát thánh vịnh giỏi. Tuy nhiên, thật cần thiết để tìm kiếm những người có khả năng đọc giỏi! – những người có khả năng đọc, chứ không phải là những người đọc [cách mỏi mệt những câu chữ] và chẳng hiểu gì. Vì thế thật quá cần thiết những người có khả năng đọc tốt. Họ phải tự chuẩn bị cho bản thân mình và thử trước Thánh Lễ để đọc thật giỏi. Và điều này tạo nên một bầu khí đón nhận của sự thinh lặng.[2]

Chúng ta biết rằng Lời Chúa là một sự trợ giúp không thể thiếu để không bị đi lạc, như Tác Giả Thánh Vịnh đã nhận thức rõ điều đó, khi nói với Thiên Chúa, đã xưng thú: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Làm sao chúng ta có thể đối diện với cuộc lữ hành trần thế của mình, với tất cả mọi gánh nặng và thử thách của nó, mà không thường xuyên được Lời của Thiên Chúa nuôi dưỡng và soi sáng là Lời vang vọng trong Phụng Vụ?

Chắc chắn là thật chưa đủ để nghe bằng đôi tai, mà không đón nhận vào trong tâm hồn hạt giống của Lời Thánh, giúp cho Lời sinh hoa trái. Chúng ta hãy nhớ về dụ ngôn người gieo giống và những kết quả khác nhau theo từng loại đất (x. Mc 4:14-20). Hoạt động của Chúa Thánh Thần, vốn làm cho việc đáp trả nên hiệu quả, đang rất cần những tâm hồn để cho chính bản thân họ được tác động và nuôi dưỡng, để điều được nghe trong Thánh Lễ chuyển vào trong đời sống hằng ngày, trong sự tuân giữ đúng lời dạy của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1:22). Lời Thiên Chúa tạo ra một con đường ở trong chúng ta. Chúng ta nghe Lời bằng đôi tai và lời ấy chuyển vào trong tâm hồn. Lời ấy không ở lại trong đôi tai; Lời ấy phải đi vào trong tâm hồn, và từ tâm hồn Lời chuyển sang đôi tay, sang những việc tốt lành. Đây là lộ trình mà Lời Thiên Chúa đi theo: từ đôi tai đến tâm hồn đến bàn tay. Chúng ta hãy học những điều này. Xin cám ơn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ ZENIT)

 

114.864864865135.135135135250