26/09/2021 -

Hoạt động khác

710
Đôi dòng tâm tình sau hai tuần phục vụ tại bệnh viện dã chiến

Ơn Ta đủ cho con (2Cr 12,9) là bảo chứng vững vàng nhất giúp tôi mạnh mẽ tình nguyện xin đi phục vụ các bệnh nhân Covid. Kể từ khi Covid đợt hai bùng phát tại Thủ Đức, tôi và các chị em trong cộng đoàn dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Đặc biệt, trong tháng 8 là tháng mà cộng đoàn làm nhiều hoạt động hoa thiêng và suy gẫm về vị Thánh Bổn Mạng- Thánh Rosa Lima.

Chìm sâu trong cầu nguyện, tôi được Lời Chúa đánh động: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10, 39b) Hơn nữa, khi nhìn lại cuộc đời của Thánh Rosa và Thánh Catarina cùng các Thánh, tôi thầm nghĩ: Nếu các ngài sinh ra vào thời đại dịch Covid như hiện nay, chắc chắn các ngài sẽ đi. Vậy điều gì làm tôi còn dè dặt không dám lên đường? Quả thật, không phải là không có những lý do khiến tôi phải suy nghĩ và cầu nguyện. Chẳng hạn như thể trạng sức khỏe và bệnh chàm nấm ở các đầu ngón tay; sợ test mũi và nhất là sợ chẳng may bị nhiễm thì lại không phục vụ được.... Tuy nhiên, khi thấy những dấu chỉ hữu hình cho thấy Chúa muốn tôi mang chút tình thương cho các bệnh nhân khốn khổ, tôi xác tín hơn vào ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh.

Tôi được phân công làm việc ở khoa 7B gồm 28 phòng bệnh với 4 thành viên khác, có 3 thiện nguyện cũ và hai người mới. Sau đó một tuần thì hai thiện nguyện viên cũ trở về còn lại 3 thành viên chúng tôi. Công việc chủ yếu là lau vệ sinh và xịt khuẩn các phòng và giường bệnh cùng thu gom và phân loại rác. Sau đó, chúng tôi hỗ trợ các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân như thăm hỏi, thay tã, thay grab giường, đổ chất thải sinh lý và cho bệnh nhân ăn uống. Những công việc này nếu làm bình thường ở cộng đoàn thì rất nhanh và chẳng có gì là vất vả. Tuy nhiên nếu mặc đồ bảo hộ trong suốt 5 tiếng mà làm thì chắc chắn phải có ơn trên...

Trong suốt quãng thời gian làm việc cũng là lúc tôi cầu nguyện thầm thĩ với Chúa Giê-su và Mẹ Maria qua lời kinh Mân côi. Có lúc khi lau nhà, mồ hôi chảy như vũng nước trong khẩu trang, tôi uống vài giọt cho đỡ khát nhưng nuốt rồi mới chợt sợ covid theo vào. Có lúc đeo hai khẩu trang kín quá, làm một hồi lại thấy ngạt thở. Có lúc tôi phải dùng hết sức lực và kỹ năng mềm dẻo để dỗ dành bệnh nhân cao tuổi ăn cháo hoặc uống sữa vì họ quá yếu... Những lúc đó tôi chỉ còn biết cầu xin cùng Chúa Giê-su, Mẹ Maria, và Thiên thần bản mệnh ban cho tôi sức mạnh, sự bình an và ban cho các bệnh nhân ơn chữa lành.

Tạ ơn Chúa, qua hai tuần làm việc, tôi cảm thấy tình thương Chúa vẫn luôn tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời tôi và những người xung quanh. Tôi thấy Người hiện diện nơi các bệnh nhân mà tôi có cơ hội chăm sóc. Tôi thấy Người hiện diện nơi môi trường tôi đang làm việc. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi nhiều bệnh nhân chia sẻ: các sơ các thầy nhiệt tình và tận tâm quá! Đúng là người đi tu nên có tâm thiện! Quả thật, việc Chúa làm cho con ôi vĩ đại. Con thấy mình chan chứa niềm vui.(x. Tv 125, 3)

 
Maria Đào

 
114.864864865135.135135135250