07/10/2020 -

Học Viện

393
Bài học trên đường đi

Hôm qua, trên đường đi học, tôi bắt gặp hình ảnh một ông cụ với quần áo rách tả tơi đang loay hoay kéo cái bàn cũ ra gần sát vỉa hè để chuẩn bị bán vé số. Tôi thấy ông thật đáng thương và hình ảnh của ông làm tim tôi xao xuyến, tuy rằng hình ảnh ấy chỉ thoáng qua. Lúc ấy tôi không dừng lại mà tiếp tục lái xe đến trường, nhưng không hiểu sao hình ảnh về ông cứ khiến tôi trăn trở và suy nghĩ nhiều. Tôi nhận thấy có một sự thúc giục nào đó mời gọi tôi nên làm một điều gì cho ông. Thế rồi trên đoạn đường trở về nhà Dòng, tôi quyết định lấy hết can đảm đến xin Dì giáo phụ tá một phần quà để biếu ông. Tối đến tôi vui vẻ chuẩn bị một cái bịch thật đẹp để đựng quà, kèm theo một món quà nhỏ mà tôi vừa xin được.

Sáng hôm sau, tôi hạnh phúc ôm phần quà gồm gạo, thùng mì tôm, bột ngọt, đường, xì dầu và bánh cùng người chị em đi chung xe ghé lại chỗ ông cụ hôm qua. Hai chị em tôi bước xuống xe rồi cùng tiến về phía ông và nói: “Ông ơi, chị em chúng con có chút quà biếu ông”. Ông cụ nhìn chị em chúng tôi chằm chằm, rồi sau đó nói: “không lấy đâu, đã bảo là không lấy”. Câu đáp lời của ông làm chị em chúng tôi hơi ngượng và cảm thấy ngỡ ngàng đến ngạc nhiên. Chúng tôi không hiểu lí do vì sao ông không nhận quà? Lúc ấy lòng tôi có hơi chút buồn vì bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc trong tôi đã tiêu tan, bởi tôi nghĩ rằng: chắc khi nhận được món quà này ông cụ sẽ rất vui, nhưng sự thật thì ngược lại.

Sau đó, chị em chúng tôi đành chào ông và tiếp tục chạy xe đến trường. Trên đoạn đường đến lớp trong tôi luôn đặt ra những câu hỏi: tại sao ông lại từ chối? Có phải ông sợ chúng tôi lừa gạt để lấy vé số của ông không? Hay do ông có một tổn thương nào trong tâm hồn nên mới không nhận quà? Những câu hỏi bỏ ngỏ đó mà chưa có câu trả lời thì xe đã chạy đến trường, tôi bước xuống xe và đi vào nhà thờ. Tôi đã dâng tất cả những gì diễn ra sáng nay cho Chúa và tôi xin Chúa gìn giữ, ban bình an, sức khỏe xuống trên ông cụ. Kết thúc buổi học, tôi xuống lấy xe và quà, tôi dự định đem phần quà này về gửi lại cho Dì giáo.

Nhưng thật tình cờ trên đoạn đường trở về nhà Dòng, tôi bắt gặp hình ảnh một bà cụ nghèo đang hứng chịu cái nắng chói chang giữa trưa nắng nóng ở dưới một gốc cây nhỏ, Bà đang giang những tấm vé số ra mời mọi người mua. Tôi thấy Bà thật tội nghiệp và thấy thương Bà, hai chị em chúng tôi dừng lại đến bên Bà và hỏi: “Bà ơi! Bà đã ăn gì chưa? Bà bán được nhiều chưa?” Bà ngước mắt nhìn chúng tôi và tôi nói chị em chúng con có chút quà biếu bà, lúc ấy bà rất vui và cảm ơn chúng tôi. Bà nói: sao các con cho bà nhiều thế? Chị em chúng tôi chỉ cười và nói không có gì nhiều đâu, bà cứ cầm về đi nhé. Thấy Bà gầy ốm yếu chúng tôi hỏi: Bà ơi! Bà có ở gần đây không? Bà có cầm về được không? Bà đáp lời: Bà đau chân nên sáng xe buýt thả xuống đây để bán vé số và rồi chiều khi xe buýt tới đón. Nên Bà sẽ nhờ anh lơ xe xách lên cho Bà. Bà nói quê ở Phú Yên vì nhà quá nghèo nên Bà bắt xe vào đây để tìm kế sinh nhai. Bà thuê trọ và ở cùng với 50 người khác cùng cảnh ngộ ở Bình Dương và cứ mỗi sáng sớm lại bắt xe xuống Sài Gòn để bán vé số. Nhìn hoàn cảnh của bà, tôi thấy thật đáng thương, bà không có con cháu ở gần chăm sóc, phải một thân một mình nơi đất khách quê người để kiếm miếng cơm qua ngày. Chị em chúng tôi nói chuyện với bà một lúc rồi xin phép ra về vì trời đã trưa. Lúc ấy, tôi nhận ra niềm vui của bà hiện trên khuôn mặt hao gầy vì rám nắng.  Nhìn bà ôm món quà và cười thật tươi, tôi tin chắc món quà nhỏ bé đó cũng được bà  mang về chia sẻ cho những người sống chung với bà nơi nhà trọ.

Những hình ảnh tôi gặp trên chặng đường đến trường đã để lại trong tôi nhiều bài học và những thao thức cùng những cảm xúc khác nhau:

Thứ nhất, tôi cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa dành cho tôi thật lớn lao ngang qua Hội Dòng tôi đang gắn bó, ngang qua gia đình và cách riêng là cho chính tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì trên mỗi bước đường tôi đi đều có Thiên Chúa song hành, đỡ nâng và gìn giữ. Đặc biệt, tôi lại được Thiên Chúa cho tôi có cơ hội được trải nghiệm vào trong đời sống thường ngày để học biết yêu thương và quan tâm đến người khác. Vì thế, tôi thấy mình cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trên bước đường dâng hiến.

Thứ hai, tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi được chia sẻ một chút gì đó cho ai đó. Ngang qua hình ảnh của ông, bà cụ tôi gặp trên đường, tôi học được cách trao ban bằng chính tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi học ở nơi bà cụ một tâm hồn bình an và bằng lòng với cuộc sống, tôi cũng học ở nơi bà sự chân thật và nhất là tấm lòng biết ơn.

Mặt khác, tôi cũng có chút buồn khi nghe ông cụ nói với sự hơi khó chịu “không lấy đâu.” Sự từ chối đó cũng là bài học mà tôi thấy mình phải rút kinh nghiệm cho bản thân để đừng bao giờ từ chối giúp đỡ ai đó đang cần đến mình và cũng đừng bao giờ tỏ thái độ khó chịu với chị em. Đồng thời, tôi cũng có chút buồn khi nhìn thấy ngày nay trên đường có quá nhiều ông, bà cụ già neo đơn phải vất vả mưu sinh.

Những hình ảnh đó cũng là lời nhắc nhở tôi cần tỏ lòng kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, cũng như cần phải có con mắt nhạy bén quan tâm, nâng đỡ hơn nữa đối với những người nghèo của Thiên Chúa.


 
Nữ tu Maria Trần Thị Kim Oanh
114.864864865135.135135135250