08/06/2017 -

Học Viện

1640
Cảm nghiệm sau tuần Tĩnh Tâm

Chúa là nguồn an ủi của con

Sau hai năm xa quê hương, tôi trở về trong tâm trạng mừng vui hớn hở nhưng cũng hơn hồi hộp, băn khoan. Hồ hởi vì được gặp lại các chị em trong Hội dòng, nhưng băn khoăn vì những thay đổi đang diễn ra không ngừng: không biết “người xưa cảnh cũ” thế nào, và phong thái, tâm trạng ra sao. Đó là sự thao thức một cách rất tự nhiên của bất kỳ một người con nào trong gia đình hay một thành viên nào trong cộng đoàn.

Mỗi kỳ tĩnh tâm là dịp thuận lợi, là thời gian đặc biệt thánh thiêng mà Hội dòng dành cho tôi và các chị em Học viện để có dịp nhìn lại ơn gọi của mình và kín múc nguồn sức mạnh cho hành trình sắp tới tiến xa hơn, sâu hơn trong sứ vụ và ơn gọi tu trì. Đặc biệt, đối với tôi, đó là thời gian để tôi, “xuất phát lại từ Đức Ki-tô”, trở về nguồn Tin Mừng qua việc đào sâu Lời Chúa và tinh thần của Cha Thánh Tổ Phụ. Trở về nguồn không chỉ dừng ở đó nhưng là để từ đó hoán cải tâm hồn, canh tân đời sống và làm cho phù hợp với hoàn cành hiện tại như sắc lệnh Đức Ái Trọn Hảo (Perfectae Caritatis) mà Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã viết để hướng dẫn và củng cố đời sống của người tu sĩ.

Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn, có phải vậy chăng?

Quì trước Thánh Thể Chúa, để tâm hồn lắng đọng trước bao nhiêu ngổn ngang bộn bề của cuộc sống mà nước mắt tôi tuôn chảy lưng tròng. Tôi bước vào tuần tĩnh tâm với tâm hồn trĩu nặng vì những xúc cảm của bản thân trộn lẫn những nỗi niềm lo âu, thất vọng của chị em, anh em những người mà Chúa cho tôi gặp gỡ và có dịp chia sẻ cho nhau những tâm tư thầm kín, cùng với nỗi băn khoăn trước sự an vui của đồng bào, sự bình an của đất nước. Khi mặc lấy tâm tình: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (Công đồng Vat Hiến Chế Gaudium Et Spes) nhất là người tu sĩ. Do đó, tôi như người lữ khách lang thang đi tìm nguồn cậy trông và an ủi.

Cho dù không nói ra nhưng trong tâm tư thầm kín, nhiều lúc có những nỗi niềm mà ta không thể bày tỏ với ai, chỉ có chính bản thân và Chúa biết mà thôi; vậy thì ai sẽ là người an ủi hay khích lệ, vực ta dậy nếu không phải là chính Chúa qua những cách thức mà chỉ một mình Ngài thấu tỏ còn ta phải trải qua thời gian suy gẫm mau hay chóng mới nhận ra được.

Thực vậy, trước thực trạng phức tạp và những sự phiền toái của cuộc sống thì đâu là phương thức hữu hiệu hay nơi cậy dựa vững vàng giúp cho tôi hay những anh chị em đang gặp khó khăn, chán nản? Chỉ có chính Chúa với nguồn ơn thánh của Ngài mới có thể hóa giải được mọi khó khăn, xoa dịu những tâm thần thất vọng và làm tan biến những nỗi đau về thể xác và tâm hồn qua Lời Ngài như một bảo chứng: “Giữa thế gian, anh em sẽ gặp nhiều đau khổ, nhưng hãy vững dạ, Thầy đã thắng thế gian.” Quả thật, Lời Chúa xoáy vào tâm hồn tôi như liều thuốc ngấm vào từng tế bào để chữa trị những vết thương và làm tan đi cơn đau nhức. Nhìn lên Thập giá Chúa tôi luôn luôn được nhắn nhủ: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Qua thập giá đến vinh quang, đó là con đường mà Con Thiên Chúa đã chọn khi xuống thế làm người, tự hạ mình để chịu đau khổ và chịu chết nhục nhã, đau thương trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại, mở ra con đường thật dẫn tới sự sống cho những ai thực sự muốn theo Người và muốn được hưởng hạnh phúc đời đời với Người.

Chắc chắn, tự sức riêng mình, tôi không thể vượt qua những khó khăn trở ngại, không thể vác thánh giá Chúa trao nếu như không có Ngài đồng hành, trợ lực. Chẳng hạn như những cám dỗ ngọt ngào của thế gian, những mời gọi đầy hứa hẹn và hấp dẫn tương phản với những lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” trong đời sống cộng đoàn rất dễ làm cho người tu sĩ xao động hay lung lay trong định hướng ơn gọi và nghi ngờ về chọn lựa cơ bản của mình. Mặt khác, chủ nghĩa tự do cá nhân ngày càng phát triển trái ngược hẳn với lời khấn vâng phục, từ bỏ ý riêng và có khi là cả những cái, những điều cơ bản mà người ta cho là “rất tầm thường, nhỏ nhặt” trong những bậc sống khác, nhưng đối với người tu sĩ chân chính thì đó lại là một đòi hỏi triệt để. Cũng vậy, con người ngày nay có nhu cầu thích sống hưởng thụ, luôn chạy theo quyền lực, danh vọng và tiền tài; thì ngược lại, người tu sĩ được mời gọi và khuyến khích sống khó nghèo, đơn sơ không cầu kỳ, kiểu cách; sống khiêm nhường, bằng lòng với mọi hoàn cảnh thực tại của cuộc sống theo Thánh ý Chúa. Bên cạnh đó, ngày nay, người tu sĩ cũng gặp nhiều thách đố trong việc tuân giữ lời khấn Khiết tịnh. Bởi lẽ, một khi tình yêu và tình dục bị tục hóa và có khi trở thành món hàng hay phương tiện giải trí, người tu sĩ bị cám dỗ trong việc giữ gìn, trân trọng và bảo vệ sự trinh khiết - biểu hiện của tình yêu dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và dấu chỉ tuyệt vời cho Nước Trời viên mãn.

Tuy nhiên, với ơn Chúa qua tình thương, niềm vui, sự cảm thông, thấu hiểu, đồng cảm và nâng đỡ của các chị em trong cộng đoàn, đó là nguồn động viên, khích lệ và sức mạnh giúp tôi cũng như các chị em tôi vượt thắng những thử thách, trái ý, những “vị đắng” của đời người môn đệ, người nữ tu, vì biết rằng nếu tôi kết hợp “chén đắng cuộc đời” với “CHÉN ĐẮNG” của Chúa Ki-tô thì nó mang lại cho tôi và những người khác một giá trị siêu nhiên lớn lao vì Đấng ban thưởng chính là Cha trên trời, Đấng giàu lòng xót thương và hằng lắng nghe tiếng con cái nài van.

Qua những Phút Hồi Tâm nhìn lại những biến cố đã qua, những hành động và lời nói trong một ngày sống, qua giờ kinh chung chứa đựng những lời yêu thương và yên ủi của Thiên Chúa, qua những bài chia sẻ của cha giảng phòng về con người, tinh thần và gương sáng của Cha Thánh Đa Minh, qua những giờ phút tâm tình bên Chúa để nói với Ngài và lắng nghe Ngài, qua tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần với  bảy nguồn ơn thánh cần thiết cho người Ki-tô hữu và nhất là người tu sĩ để sống trọn ơn gọi, căn tính và sứ vụ, tôi được soi sáng và lãnh nhận nguồn ơn thiêng liêng để xác tín hơn con đường, ơn gọi mà Chúa kêu mời tôi mạnh dạn bước tới. Đó cũng là nguồn sức mạnh giúp tôi kiên vững và trung thành với Chúa lúc được an vui cũng như lúc gặp thử thách và đau khổ.

Maria Đào Phượng

 

114.864864865135.135135135250