08/05/2016 -

Học Viện

764
Chút suy tư về những ngày trại Gieo Mầm Tin Yêu
 
Nữ tu M.Goretti Thảo Sương
 
             Sau những ngày háo hức đợi mong, hai ngày trại cũng đến. Ba lô trên vai, sáu mươi ba học viện hân hoan lên đường đến đất trại có tên là “đất trại ông Mười Thôi ” tại Giáo xứ Thánh Gẫm, giáo phận Sài Gòn.

Với những ai chưa đến địa điểm bao giờ, hẳn sẽ cảm thấy thú vị khi được lênh đênh trên con đò gỗ, đặt chân lên bờ rồi mà vẫn có kẻ còn nuối tiếc ngoái lại hỏi người lái đò : “ Đi thêm vòng nữa được không cô ?”…Đang cười đùa, bàn tán và tạo dáng cho dì Minh Du chụp ảnh, thì một hồi còi vang lên, kết thúc những thời khắc nhí nhố, mở ra một thời kỳ … đào luyện gian khổ !
Nghi thức nhập trại bắt đầu bằng viêc phải nằm lòng câu Kinh Thánh: “ Hạt giống nếu trổ sinh hoa trái, phải chịu thối đi và chôn vùi trong lòng đất”, đồng thời mỗi người tự chọn cho mình một hạt giống, tự ươm và chăm bón cho hạt giống nảy mầm sau 2 ngày trại. Nếu ai cảm thấy mình đã sẵn sàng chịu thử thách thì tiến qua cổng trại. Nghi thức này khiến chúng tôi nghĩ đến một cuộc thanh luyện tựa như dân Israel xưa đang tiến về đất hứa, rũ bỏ mọi ngẫu tượng để chỉ dành cho Thiên Chúa và thi hành mệnh lệnh của Ngài. Nghi thức cũng mang bóng dáng của một hành trình ơn gọi: sẽ chịu thử thách, chôn vùi, để sinh ra những bông hạt thiêng liêng là các Linh hồn. Chính lúc này, mỗi người được mời gọi ý thức rõ mình là ai? Đang ở đâu? Sẽ làm gì?.. cùng lường trước những trắc trở sẽ gặp phải khi theo đuổi con đường đã chọn. Chính vì đã ý thức và tự nguyện nên phải kèm theo bổn phận nuôi dưỡng và chăm bẵm ơn gọi đó.

Trong hai ngày trại, mỗi nghi thức, mỗi trò chơi Hội thao hay suốt bốn chặng của Trò chơi lớn, đều đem đến cho chúng tôi những bài học thâm thúy, những suy tư còn sâu hơn là ngồi nghe giảng miệt mài. Với trò chơi đạp bể bong bóng của đối phương, chị quản trò đã khéo léo gởi vào thông điệp: Đôi khi ta hả hê, vui thích khi dẫm đạp lên ước mơ, thành quả của người khác, có khi còn tự hủy hoại hoài bão của chính mình; Với trò chơi chuyền bong bóng nước ở khoảng cách bảy bước chân, một bài học khác được rút ra: Những món quà Chúa trao, ta phải biết nâng niu, giữ gìn nhưng cũng sẵn lòng đem trao cho người khác. Có những trò chơi yêu cầu cõng người chị em mình trên lưng, ngay lập tức, dù biết là nặng và mệt, nhưng chị nào tự thấy mình cao hơn, khỏe hơn đã sẵn lòng đưa lưng ra cho người khác ngồi lên. Từ đó, khiến mỗi người tự vấn: Có những lần ta được người khác nâng đỡ, cõng trên lưng, họ chịu nhiều thiệt thòi để nâng ta lên cao, liệu ta có nhận ra để sống tâm tình biết ơn, để biết khiêm tốn chứ không phải ngẩng cao đầu tự mãn. Và nếu hoàn cảnh yêu cầu, ta có biết cúi mình xuống để chị em khác bước lên? Có dám làm đòn bẫy để nâng chị em lên cao?

Trong mọi trò chơi, chúng tôi không thi đấu riêng lẻ nhưng cho toàn đội: Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Trong cùng một đội, không thất bại nào là của riêng ai nhưng là thiệt hại chung cho toàn thể. Một cá nhân không thể chạy tuột một mạch về đích trước, nhưng cả đội phải nắm tay nhau. Một người gặp trục trặc, cả đội phải dừng lại tìm cách giải quyết rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Những lúc như thế, tinh thần đoàn kết, khả năng hỗ trợ cho nhau được phát huy tối đa. Chúng tôi chợt nhận ra, có những trò chơi người to khỏe, cao lớn chiếm lợi thế, nhưng cũng có những trò chơi người gầy còm, thấp bé lại là thế mạnh. Vậy mới biết, mỗi người với những nén bạc Chúa trao có khả năng đóng góp cho cộng đoàn khác nhau, trong mỗi lĩnh vực khác nhau. Vì thế, ta cần phải xem lại thái độ đứng núi này trông núi nọ, hoặc là soi mói, ganh tị khi nghĩ rằng người khác được đảm nhiệm công việc nhàn hạ hơn, vinh quang hơn…Kể cả những tiết mục văn nghệ, không đơn thuần là giải trí nhưng lồng vào đó những nội dung rất thời sự: Bảo vệ môi trường. Kêu gọi mọi người chung tay góp sức làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đừng nản lòng, thối chí trước những tiêu cực trong xã hội hôm nay. Đừng ngại làm một ngọn nến nhỏ thắp lên chút ánh sáng hy vọng trong màn đêm của sự bế tắc, bất công, bạo lực, tham lam, ích kỷ… dù chút ánh sáng có nhỏ nhoi đi nữa. Và trên hết, ta biết cậy dựa vào Thiên Chúa để không phải đơn độc, vì sức mạnh đến từ Thiên Chúa chứ không phải nơi con người. Tuy nhiên, con người phải nỗ lực cộng tác với Người.

Không chỉ qua những trò chơi chúng tôi mới thu lượm được những bài học, nhưng còn qua tác phong, sự phục vụ tận tình của Quí dì, Quí anh chị em trong Ban quản trò. Hình ảnh dì Tổng quản lý, của quý chị em Tu viện Mẹ Thiên Chúa trong đó có hai chị khấn trẻ tay xách nách mang từng bữa cơm nóng hổi, thơm ngon, vượt quãng đường xa gồ ghề, nắng nóng, đầy bụi bặm và xe cộ… để lại trong chúng tôi một ấn tượng thật đẹp. Chúng tôi ngầm hiểu, để có được những bữa cơm ngon lành như thế, quí dì và các chị em phải hy sinh những ngày nghỉ, ra chợ, xuống bếp để phục vụ chúng tôi. Chúng tôi không chỉ cảm động và biết ơn nhưng còn tự cảm thấy xấu hổ vì trước giờ chưa từng phục vụ ai tận tình như thế, vẫn còn tìm kiếm sự thoải mái, vui sướng cho bản thân, chưa biết nối kết giữa trách nhiệm và bổn phận với tình thương và sự hy sinh…Trong mọi giây mọi phút, dì Đặc trách học vụ, dì Minh Du, Dì giáo Học viện là những người theo sát từng bước chân của chúng tôi, nhìn thấy mọi nhu cầu và đáp ứng thật nhanh, thật đầy đủ. Khi thấy các em thấm mệt, các dì liền khích lệ ngay bằng nụ cười hiền lành, những câu nói động viên và những Pô ảnh ngộ nghĩnh. Khi thấy các em “bí bài”, các dì tiếp cứu bằng những cái nháy mắt đầy… ẩn ý. Hình ảnh các dì cứ lăng xăng lo lắng cho chúng tôi từng li từng tí, khiến tôi cay sóng mũi: không biết bao giờ chúng con mới lớn được, để các Dì không phải chăm bẵm nữa, bao giờ chúng con mới giống như các Dì hôm nay, cũng tìm đến với tha nhân và trao cho họ tấm lòng quảng đại như thế ! Câu nói : “ Lời nói như gió thoảng bay, gương bày như tay lôi kéo” quả không sai. Chúng tôi đã đã nghe kể nhiều, giảng nhiều nhưng chính hành động thực tế của những con người bằng xương bằng thịt mới thực sự lôi cuốn chúng tôi hơn cả. Chúng tôi như thấy được cả hai mặt của con người mình khi đối chiếu với những người đã vì niềm vui của chúng tôi mà vất vả nhiều. Đó là hình ảnh thực của những hạt giống chịu thối đi, chôn vùi vào lòng đất.

Chúng tôi đã đi vài kỳ trại, nhưng Ban Quản Trò của đợt trại này rất hợp với lòng tôi. Đi trại không cốt để chơi thật nhiều trò, phạt thật ác, chọc cười thật nhiều nhưng là cái gì còn đọng lại sau những trò chơi đó. Ban Quản Trò còn rất chuyên nghiệp trong việc lồng ghép những thông điệp, khi gia giảm trò chơi và thời gian, sao cho không ai bị đuối sức quá bằng cách quan sát tâm lý của người chơi. Cuộc sống hàng ngày cũng thế, chỉ cần ta tinh tế một chút, hiểu tâm lý người khác một chút chắc chắn chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không. Nếu ta biết tận dụng ngôn ngữ Chúa ban để “ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thì chắc chắn sẽ hạn chế được những xung đột cãi vả. Nếu ta biết đặt mình vào vị trí của người khác để hành xử, thì có lẽ đã đỡ gây tổn thương cho nhau.

            Điều thú vị bất ngờ là sau hai ngày trại những hạt giống của chúng tôi đã nảy mầm thật, điều mà ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ là nghi thức chứ làm sao mà mọc nổi. Khi thấy những hạt giống mọc ra cái rễ dài hơn một phân, chị em nào cũng phấn khởi, siêng năng tưới nước, cho thêm đất, mang theo sát bên mình, nâng niu sợ hạt mầm yếu đuối kia sẽ dập gẫy. Hạt mầm mọc lên, mang theo cả niềm tin, niềm vui và hy vọng. Trộm nghĩ: những gì tốt đẹp cũng kinh qua ít nhiều gian khổ, những đau đớn, thất bại hiện tại cũng cưu mang trong mình những vinh quang. Nhìn mầm non bé nhỏ, chúng tôi thấy trước sứ mạng của mình. Là người tu sĩ, không thể nép mình trong lớp vỏ an toàn mãi, cũng đến lúc chúng tôi phải can đảm chịu đau đớn để xé bỏ lớp vỏ lụa và nhú lên những mầm xanh, vươn lên, tỏa bóng, sinh hoa, kết quả, trở nên hữu ích cho người khác. Đó là ơn gọi mà Chúa muốn chúng tôi thực hiện trong đặc sủng Truyền giáo cho lương dân mà Hội Dòng đã lựa chọn.

Chúng con cám ơn Ban Huấn Luyện của Hội dòng, Quí dì, quí anh chị em đã cộng tác để chúng con có những ngày trại thật nhiều niềm vui và những bài học bổ ích. Trên hết, chúng con khám phá ra chúng con là ai? Sự tự lập, độ dẻo dai và khả năng vượt qua chính mình tới mức nào? Chúng con đã chu toàn bổn phận cá nhân đối với tập thể hay chưa?...Hơn nữa, trong sứ vụ chúng con hiện nay, phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể ngày càng nở rộ. Do đó, nhu cầu một Cộng tác viên biết nhiều về trò chơi lớn, kỹ luật hàng đội, quản trò,… ngày càng cao. Sau những ngày trại dù là ngắn ngủi, nhưng chúng con đã có thêm tự tin để có thể đảm trách một phần công việc mục vụ giáo xứ theo yêu cầu, chúng con có thể thu hút các em trong lớp giáo lý không phải vì những tiếng la hét, nhưng bằng những bài cử điệu dễ thương, những trò chơi sinh động. Chúng con cũng biết những trò chơi quen thuộc nào là phản tín lý, phản tự nhiên, ý nghĩa của từng trò chơi… để có cách điều chỉnh cho phù hợp. Mong sao chúng con sẽ có thêm những ngày huấn luyện tương tự, để chúng con cập nhật và ôn lai những kỹ năng chúng con đã lãng quên và phục vụ hữu hiệu hơn trong sứ vụ sau này.

 
114.864864865135.135135135250