11/07/2020 -

Học Viện

132
Con chọn cái nghèo

Khi con cất tiếng khóc chào đời, con không biết mẹ có vui hay không, nhưng những năm tháng tuổi thơ của con được dệt nên bằng những đêm mẹ trằn trọc với nước mắt và tuyệt vọng…

Ánh trăng kia cứ vô tình vút cao theo tiếng gọi của đêm để mẹ một mình theo tiếng lòng quặn đau nhìn đàn con thơ. Con không hiểu được sao mẹ hay khóc như vậy? Con tự hỏi sao mẹ lại cứ khóc khi đi ngủ. Nước mắt mẹ cứ lăn dài trên gò má gầy đã đưa con vào đời, để con hiểu phần nào vì sao nước mắt mẹ cứ rơi. Mẹ lo cho các con của mẹ làm sao được đến trường khi những món nợ mẹ chưa thể thanh toán, mẹ chỉ có hai tay mẹ không thể làm thêm nữa, mẹ bất lực và mẹ khóc cho lòng nhẹ bớt những trầm tư của đường đời.

Nhìn mẹ khóc, mẹ khổ con ghét cái nghèo. Cái nghèo làm cho con người ta lúc nào cũng phải lo lắng, cái nghèo lấy đi của mẹ nụ cười. Con tự nói với mình khi con lớn nhất định phải cố gắng đi làm để có nhiều tiền cho mẹ bớt nghèo, chỉ cần có tiền là mẹ hết nghèo đúng không?

Bước vào cánh cửa tương lai mẹ luôn nhắc nhở con: “Con cố gắng học cho giỏi để mai này đừng nghèo đừng khổ như mẹ.” Mẹ ơi! Con nhớ chứ, sao con quên được lời mẹ dạy. Lời mẹ dạy chất đầy yêu thương và hy vọng mẹ dành tất cả cho con vì muốn con con của mẹ không phải chịu những thiệt thòi mẹ đã chịu, hy vọng mẹ đặt nơi con sẽ là chỗ dựa cho mẹ lúc tuổi đời đã xế bóng. Yêu thương mãi dâng cao mà hy vọng đã vội vụt tắt vì dòng đời nào ai nói được chữ ngờ. Bàn tay Tạo Hóa khéo đẩy đưa hay định mệnh đã an bài trên vai mẹ những tủi sầu. Gạt nước mắt mẹ nhìn con bước vào Dòng, mẹ không biết con đường con đang đi rồi sẽ đi về đâu. Dẫu biết đường con đi là đường Chân Thiện Mỹ, chân lý cuộc đời là Thầy Giêsu, nhưng nỗi lòng người mẹ nghèo nào có thể nguôi ngoai. Mẹ chỉ biết phó thác tất cả cho Chúa, Đấng đã luôn an bài cho mẹ giờ cũng xin an bài trên đường đời con thơ.

Mỗi lần về thăm nhà, con chạnh lòng khi tóc mẹ ngày một điểm sương, phải chăng mưa gió cuộc đời đã làm phôi phai màu ngà trên bím tóc xưa hay bởi những lo lắng cho con trên một bước đường mà mẹ chẳng thấy có tương lai. “Con không có tiền, cũng chẳng làm ra tiền, nếu không còn bố mẹ con sẽ ra sao?” Trăn trở của mẹ cũng là thao thức của con, thao thức được nói với mẹ về con đường con đã chọn, con đường tình yêu của Thầy Giêsu, con đường từ bỏ tất cả để trở nên chứng tá của Tin Mừng.

Bản tình ca mãi ngất cao, khi con đánh dấu hành trình theo Chúa bằng lời con tuyên khấn sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Giao ước tình yêu con khấn nguyện cùng Chúa là lời khấn khó nghèo vì đây là ước mơ của cả tuổi thơ con mong ước được dành cho mẹ. Thì nay trong tự do con chọn đời sống nghèo. Khi xưa con ghét cái nghèo bao nhiêu thì nay vì Đức Kitô con chọn cái nghèo và tập yêu cái nghèo bấy nhiêu. Và đây cũng là điều con muốn nói cùng mẹ rằng: “Con hạnh phúc với chọn lựa này.”

Có lẽ mẹ không ngỡ ngàng, vì sao con lại chọn cái nghèo, cả cuộc đời mẹ phải lặn lội trong nghèo khổ hay sao. Mẹ ơi! Cái nghèo của con là cái nghèo tự nguyện theo gương Đức Kitô sống khó nghèo trong thực tế và tinh thần, cần cù và đạm bạc, thanh thoát với của cải trần gian (x. Giáo luật số 600). Con sống nghèo để chia sẻ với người cùng khổ, không bám víu vào của cải trần gian để luôn tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa (x. Hiến pháp số 13).

Qua nếp sống nghèo con tuyên xưng Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất và đích thực của con. Sự khó nghèo của người tu sĩ còn mang dấu chỉ cánh chung nên người tu sĩ hưởng dùng của đời này như không hưởng dùng (x. Hiến pháp số 17). Nếp sống nghèo trong đời tu không chỉ hạn hẹp trong việc lệ thuộc Bề Trên khi sử dụng của cải nhưng phải nghèo khó cả trong thực tế cũng như tinh thần để chỉ lo thu tích kho tàng trên trời. (x. CĐ Vaticano II, Sắc lệnh canh tân đời sống tu trì, số 13).

Đó là cái nghèo mà con chọn để khấn giữ, con tin Chúa sẽ thêm sức cho con để đi trọn con đi trọn con đường này, có Chúa làm gia nghiệp là con có tất cả. Đấy là hạnh phúc của người nghèo vì họ chỉ biết trông chờ vào Chúa và Chúa cũng chẳng lãng quên họ bao giờ. “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã cứu họ khỏi mọi nguy khốn” (Tv 34,7). “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Người nghèo thì luôn mong muốn được người khác giúp đỡ, nhưng mẹ ơi cuộc sống nghèo của con thì không phải để mong được nhận nhưng là để có thể cho đi nhiều hơn. Cho đi không lượng giá bằng ít hay nhiều nhưng bởi tấm lòng con có rộng hay không. Lời khấn khó nghèo nhắc nhở con mọi sự đều là của Chúa ban thì trao ban là một lệnh truyền.

Đứng trước định hướng của đường đời, lòng con không khỏi những yếu đuối muốn ngã lòng, nhưng nhìn lên Chúa, nghĩ đến mẹ là động lực cho con trên hành trình phía trước. Dù có khó khăn ra sao thì Chúa vẫn luôn bên con và Ngài luôn đồng hành thêm sức để con bước tiếp những dấu chân của người môn đệ. Nghĩ đến mẹ lòng con không khỏi bồi hồi vì còn cả một chân trời dang dở mẹ lặn lội sớm hôm. Mẹ ơi! Cả mẹ và con cùng nhìn lên Đấng đã gánh chịu tội của nhân loại, Ngài vẫn dang tay suốt dòng thời gian để ôm lấy tất cả mọi người, trong đó có mẹ, có con. Đâu đây con nghe lòng mình nhẹ nhàng, có gì đó ngọt ngào…

 
Thảo Nhi
114.864864865135.135135135250