Trong nhịp sống an nhiên của buổi bình minh, toàn bộ khuôn viên Giáo xứ Ngọc Đồng ngày hôm ấy như bừng sáng bởi ngập tràn màu áo trắng Đa Minh. Tay bắt mặt mừng, những tâm hồn hân hoan phấn khởi, những khuôn mặt rạng rỡ nét cười… tất cả đưa bước chúng tôi vào khung cảnh của buổi Họp mặt gia đình Đa Minh Việt Nam năm 2024 với chủ đề: Họ đã sống như thế - Tinh thần Dòng Đa Minh.
Như một mầm sống mới được trổ sinh từ hạt giống đầy sức sống của các con cái Cha Thánh, ngày hội ngộ gia đình Đa Minh dành riêng cho khối Học viện lần đầu tiên được diễn ra hôm nay, cũng đã thực hiện hóa ước mơ được ấp ủ từ rất lâu của các nhà đào tạo trong Dòng. Tôi còn nhớ trong ngày tĩnh tâm năm của chị em Đa Minh Rosa Lima chúng tôi, Cha Giuse Mai Văn Điệp, OP đã nhiều lần nhắc đến ước mơ này khi nói: “Xin các sơ cầu nguyện tha thiết cùng với con, vì con thao thức về một ngày họp mặt dành riêng cho khối Học viện trong đại gia đình Đa Minh Việt Nam”. Ước mơ ấy, ý nguyện ấy nay đã thành tựu. Gần 500 anh chị em tu sĩ trẻ của Dòng được quy tụ, ôn lại tinh thần Dòng, sống những cảm xúc linh thiêng của Thánh Lễ và chia sẻ với nhau bữa cơm huynh đệ.
Buổi họp mặt được khai mạc bằng những tâm tình cầu nguyện trong sự hiệp thông với thánh tổ phụ Đa Minh và các thánh Dòng. Chúa Thánh Thần như đã thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm hồn chúng tôi, để rồi ngay sau bài ca cầu nguyện ấy là một chuỗi những hoạt động đầy hứng khởi mà tôi cho rằng: Không có một phút thừa!
Tôi đặc biệt ấn tượng với phần chia sẻ về tinh thần Dòng và đời sống thực tế của các tu sĩ Đa Minh ngày nay. Thật vậy, với sự điều phối viên linh động và hài hước của Cha Giuse Nguyễn Hoàng Vinh, OP; cùng với sự góp mặt rất thân thương của quý Cha giáo, quý Soeur giáo, và với một sức trẻ rất năng động của quý tu sĩ tham dự viên, tạo nên một “bàn tròn chia sẻ”, “bàn tròn thảo luận”. Nơi đó, tôi được ôn lại lịch sử và những câu chuyện của tiền nhân, được lắng nghe những thao thức của anh chị em trong cùng một tinh thần Dòng, và tôi có cơ hội để suy tư về đời sống thánh hiến của mình.
Đâu đó trong những câu chuyện về “Đời tu và sự tự do”, về “Tính tự mãn trong đời tu”, về “Những dự liệu cho tương lai”, và về “Sự hạnh phúc trong đời tu”, tôi gặp được tôi, gặp được những mẫu gương của anh chị em đang chung nhịp bước với tôi trên đường nên thánh. Để rồi, tôi tin tưởng tất cả tu sĩ Đa Minh chúng ta có thể vượt ra khỏi những cái nhìn hạn hẹp của cuộc sống thường nhật và dám nghĩ rộng ra, dám bước xa hơn để đến với những biên cương mới của sứ vụ. Bởi lẽ, người Đa Minh chúng ta có sự tự do đáng trân trọng: Đủ tự do để chọn lựa và đủ khuôn khổ để nên thánh. Với sự tự do ấy, ai trong chúng ta cũng đều có thể dấn thân vào những vấn đề của phận người và mang lửa Tin Mừng đến muôn nơi. Quả thật, “thuyền neo ở bến thì an toàn, nhưng đó không phải là mục đính của người đóng thuyền”. Chúa gọi các Tông đồ để các ông ở với người và cũng để người sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ơn gọi trong Dòng Đa Minh cũng không ngoại lệ, chúng ta được mời gọi và được đào tạo để tiếp nhận bó đuốc Tin Mừng từ các thế hệ cha anh và tiếp tục chạy, thắp sáng những ngõ hẻm của cuộc đời.
Lời mời gọi ấy tiếp tục được vang lên trong những giây phút linh thiêng của Thánh Lễ mừng trọng kính các thánh Dòng. Tôi đã không khỏi xúc động khi nghe bài giảng của Cha Giuse Vũ An Tôn, OP. Ngài khẳng định: "Các thánh Dòng chứng thực cho chúng ta rằng, nếp sống mà anh chị em chúng ta đang sống là một nếp sống dẫn đến sự thánh thiện, là sống tu trì "uy tín", đáng sống và quan trọng là chúng ta có thể đảm nhận được. Cuộc đời của các ngài cũng cho chúng ta thấy được sự phong phú và tính đa dạng của linh đạo Đa Minh." Từ đó, tôi được khích lệ để một lần nữa xác tín hơn về ơn gọi của mình.
Buổi họp mặt lại được thêm bầu khí thân tình và chan hòa niềm vui trong bữa ăn huynh đệ đan xen với những phần góp vui văn nghệ của nhiều tu sĩ trẻ. Trong niềm vui thánh thiện ấy, tôi thấy mình thuộc về đại gia đình con cái Cha Đa Minh. Những lời ví von vui đùa mà quý thầy và quý chị em nói với nhau có lẽ cũng là mong ước chung của tất cả mọi người, rằng: Năm trăm anh em chúng ta mà đồng lòng đồng sức loan báo Tin Mừng thì không biết chừng còn mạnh hơn cả sức mạnh quân Nguyên ấy chứ! Vâng, “đồng lòng đồng sức” trong cùng một tinh thần Dòng, chưa bao giờ ý chí ấy lại lớn mạnh đến như thế trong chúng tôi!
Một buổi sáng cho tất cả chương trình của ngày gặp gỡ thực sự là thời gian quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi chưa đủ để nói hết câu chuyện và chưa đủ để tạo nên một sân chơi. Song, một buổi sáng như thế cũng đủ để thấy được sức sống của đại gia đình tu sĩ Đa Minh vẫn còn đó, vẫn bừng cháy và vẫn vươn cao. Một buổi sáng thôi, đủ ý nghĩa để tôi ôm trong mình khát vọng viết tiếp những trang sách mới về tinh thần Dòng. “Họ đã sống như thế!” và “Chúng ta cũng đã và đang sống như thế!”
Xin tạ ơn Chúa vì đó là một buổi sáng hồng ân. Xin tri ân Cha đặc trách gia đình Đa Minh Việt Nam, quý Cha, quý Thầy, quý Soeur giáo, quý Ban Hành giáo, quý Hội đoàn của Giáo xứ Ngọc Đồng, và tất cả quý anh chị em đã dành tâm huyết tổ chức ngày họp mặt này. Lời cảm tạ tri ân ấy cũng chính là lời thân thưa của tất cả chị em Học viện Đa Minh Rosa Lima dâng lên Chúa trong giây phút lắng đọng trong nhà thờ giáo xứ Ngọc Đồng trước lúc ra về. Ước mong những hạt giống được ươm gieo trong ngày họp mặt năm nay sẽ trổ sinh hoa trái thánh thiên trong đời sống hằng ngày và trong sứ vụ của mỗi anh chị em trong đại gia đình tu sĩ Đa Minh chúng ta mai sau.
Hoài Chi