Mỗi người sinh ra là một huyền nhiệm. Trong đó, con người sống, suy tư và trải nghiệm với biết bao nhiêu điều thú vị, hạnh phúc cùng với những đắng cay, thất bại. Mỗi người đều có một ơn gọi dành riêng cho mình, con đường chúng ta đi không ai giống ai, có người chọn đời sống hôn nhân, có người sống độc thân, còn có những người đi theo tiếng Chúa gọi và dâng hiến trọn đời mình cho Chúa. Ngài gọi tất cả mọi người không loại trừ ai, nhưng bạn có đủ khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa gọi hay đủ can đảm để đáp lại tiếng Chúa và hơn hết là dám chọn Chúa để sống cho một lý tưởng cao đẹp, tôi chọn con đường đi theo Giêsu và sống trong ơn gọi Ngài đã gọi tôi. Còn bạn, bạn chọn con đường nào cho cuộc đời của mình?
1. Khoảnh khắc nhìn lại
Khi nhìn lại hành trình ơn gọi mà tôi đã trải qua, tôi thấy mình thật can đảm để đáp lại tiếng Chúa gọi tôi. Học xong lớp 12 tôi băn khoăn suy nghĩ về ơn gọi mình nên đi tu hay lập gia đình. Cái tư tưởng đó cứ loay hoay trong đầu làm tôi đắn đo. Tôi có bốn Dì ruột đi tu, mỗi Dì một Dòng. Tôi đến tìm gặp Dì đi tu gần nhất thuộc dòng Mến Thánh Giá Vinh tại một cộng đoàn mà Dì đang phục vụ. Tôi bắt xe buýt đến gặp, hỏi thăm sức khỏe Dì và tôi chia sẻ với Dì về những suy nghĩ mà tôi đang băn khoăn, lo lắng cho cuộc sống của tôi. Khi Dì nghe những gì tôi đã chia sẻ, Dì cho tôi những lời khuyên từ kinh nghiệm của Dì: “Dù đi tu hay lập gia đình ở đâu cũng có cái khó, cái khổ của nó, nhưng nếu cháu mà 50/50 thì đừng đi tu ở nhà mà lập gia đình!”. Tôi nghe xong câu nói đó bỗng nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Sau khi chào Dì, tôi trở về nhà và suy nghĩ những gì Dì đã nói cho tôi biết. Vì thế, tôi quyết định xin bố tôi cho đi làm công ty một thời gian để suy nghĩ về cuộc sống và con đường mình muốn chọn.
Thời gian làm công ty thật là vui vì có chị em đồng nghiệp cùng làm với tôi. Mặc dù bận rộn với công việc vì đi làm cả tuần, nhưng mỗi buổi chiều hoặc tối chủ nhật, tôi đều xin nghỉ làm ở công ty để đi lễ. Tuy công ty và nhà thờ cách xa nhau cả mấy chục cây số tôi vẫn kiên trì để không bỏ lễ Chúa nhật. Nhờ vậy mà tôi vẫn khao khát đi tu để thuộc trọn vê Chúa. Tôi đang làm ở công ty thì nghe tin có Souer Kim Lan về chiêu sinh ơn gọi trong xứ. Tôi lập tức về và đăng kí để tìm hiểu ơn gọi Dòng của Souer. Sau đó tôi trở lại công cy để làm việc. Tôi chơi rất thân với hai người bạn, một người ở Bắc Giang và một người ở Lạng Sơn. Tuy họ không cùng tôn giáo với tôi, nhưng mỗi lần đi ăn cơm chung ở công ty, họ tỏ ra rất tôn trọng tôi bằng cách chờ tôi làm Dấu xong đã rồi tất cả mới bắt đầu ăn. Có lần tôi đã dẫn bạn tôi đi tham dự lễ Chúa Nhật cùng tôi, bạn rất nghiêm trang trong Thánh lễ, người khác nhìn vào không ai biết được đó là người khác tôn giáo với mình.
Bỗng một ngày đẹp trời công việc của tôi đang ổn định, lương đang lên, bạn bè đồng nghiệp rất quý mến tôi, thì tôi quyết định bỏ mọi sự để bước theo tiếng gọi mới. Bạn tôi như bị sụp đổ, khi thấy tôi cầm tờ đơn xin nghỉ làm. Bạn tôi đã lấy tờ đơn và vò lại vì không muốn tôi nghỉ làm và không muốn chúng tôi xa nhau. Nhưng tôi vẫn quyết định để chọn con đường mới, bạn tôi đành phải chấp nhận để tôi nghỉ làm.
2. Con đường phía trước
Kể từ lúc đó tôi bước chân vào nhà Dòng và tu tập. Có hạnh phúc, có bình an, và cũng có lúc đầy những đau khổ vì bị hiểu lầm, nhưng không phải vì thế mà tôi mất đi ơn gọi. Tôi luôn bám chặt vào Chúa dù đường đi có khó khăn nhưng tôi tin Chúa luôn ở cùng tôi, và cho đến bây giờ tôi đã là Học viện Thần Học năm thứ hai. Tôi cảm nhận được quý Dì, quý chị nâng đỡ và hướng dẫn tôi rất nhiều: từ cách đi đứng, nói năng đến cả chuyện học hành. Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục tiến bước trong hành trình phía trước của tôi. Và dù cách xa bao nhiêu năm, tôi vẫn không quên và vẫn giữ liên lạc với bạn tôi, một tình bạn luôn chân thành, tôn trọng và quan tâm khi tôi mới bước chân ra xã hội, một ấn tượng đẹp để tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho các bạn.
Một hành trình không dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với đời tu của tôi, nhưng đó là những gì tôi đã cố gắng trải qua để tiếp tục đi trên con đường ơn gọi, cho dù ngày mai có khó khăn, nhưng giây phút hiện tại tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình an, vì tôi vẫn còn được sống trong Hội dòng Đa Minh Rosa Lima - nơi mà Chúa đã gọi tôi. Nhìn lại những khoảnh khắc để thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa và bước tiếp trên con đường phía trước, dù có phong ba bão táp hay phải lội ngược dòng, tôi cũng sẽ chọn cho mình một lý tưởng sống là chính Đức Kitô.
3. Sống cho lý tưởng
Tôi chọn Giêsu là nguồn sống của đời tôi, bởi khi tôi nhìn lại con đường mà tôi đã từng trải qua, tôi cảm thấy thiếu vắng ý nghĩa của cuộc đời nơi những nhịp sống ồn ào, náo động, bon chen của đời sống xã hội. Hơn nữa, có một sự trống rỗng thực sự trong lối sống của con người hiện đại: thích sống hưởng thụ, thích được người ta tôn vinh và sống trong ảo tưởng. Công nghệ 4.0 cũng đã làm cho con người bị tục hóa, không còn giữ lại những nét đẹp văn hóa thuần túy và chạy theo xu hướng mau qua của thời đại. Vì thế, tôi chọn cho mình một lý tưởng riêng mà bao nhiêu người khác cũng đang đi trên con đường như tôi, một ơn gọi đặc biệt mà Chúa đã chọn sống và dạy các môn đệ cũng hãy làm như Thầy đã truyền dạy là: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Mẫu gương cho tôi là các vị thánh đã bước theo lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Theo Thầy và sống như Thầy, để cùng nhau chung tay xây dựng một Giáo Hội, một xã hội ngày càng công bình và bác ái trong chân lý.
Đời tu tưởng chừng như khó mà dễ! Đó là do cách ta sống và việc ta làm. Tôi thấy trong đời tu, đi tu mình càng khiêm nhường bao nhiêu thì càng được mọi người quý mến bấy nhiêu, và dù có ở đâu đi chăng nữa tôi tin rằng Chúa luôn đồng hành và ở cùng tôi. Nhờ đức tin, đời tu của tôi được nuôi dưỡng qua Bí Tích Thánh Thể và đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Để rồi, khi bước vào đời sống đời sống cộng đoàn, tôi có thể sửa đổi bản thân mỗi ngày nên tốt hơn, sống vui tươi và bình an với những người mà tôi gặp gỡ. Nhờ vậy, tôi thấy mình trưởng thành hơn trong đời sống dâng hiến, và dù đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng cảm nhận được đây chính là nhà của mình và sống hết mình với nơi mà tôi sẽ đến.
Anna Nguyễn Hồng