08/01/2018 -

Học Viện

404
Ký ức không phai mờ

KÝ ỨC KHÔNG PHAI MỜ

 

Cơn mưa chiều nay làm cho tiết trời Sài Gòn có chút thay đổi… Một làn gió mát rượi chợt đến khiến cho những ký ức trước đây tràn về…

Đêm hôm đó, tiếng sột soạt của tấm nệm sau những lần em trở mình như xé tan bầu không khí của đêm khuya. Dưới ánh sáng mờ của bóng đèn ngủ, em nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Tiếng thở dài như tăng thêm sức lạnh của mùa đông. Bỗng em nghe tiếng ho của bố ngoài phòng khách, bố em cũng không ngủ được. Chắc có lẽ bố đang lo lắng cho cô con gái bé bỏng của bố, ngày mai phải xa những người thân yêu, xa quê hương.

Em cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, nhưng không thể nào ngủ được, vì hình ảnh của bố cứ hiện ra trong tâm trí em. Chắc có lẽ bố cũng hiểu được tâm trạng của em lúc này, nên bố nói vọng vào: “Cố ngủ đi con, sáng mai lên xe sớm.” Nhưng làm sao em ngủ được, vì ngày mai em phải xa bố. Em bắt đầu thương bố nhiều hơn. Em nghĩ rằng từ nay, ai sẽ đi chợ nấu ăn cho bố, ai sẽ là người thay em quét dọn nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc bố. Mới nghĩ đến đây thôi, nước mắt em đã giàn giụa, em cố không nấc thành tiếng để bố em khỏi lo lắng.

Ngày mai em đi tu!!!

Biết bao điều đang chờ đợi em phía trước, mặc dù quyết định này em đã tự nguyện bước theo và em hằng ao ước. Thế nhưng, em vẫn không khỏi lo lắng, em sẽ ra sao giữa một nơi xa lạ này? Em sẽ sống thế nào đây với những người mà em chưa từng gặp? Em phải tập bỏ đi những thói quen, những gì chưa phù hợp của em để thích ứng với nếp sống mới; em sẽ trở thành thành viên mới của gia đình Dòng. Những nỗi thao thức băn khoăn này làm em không sao ngủ được. Em rời khỏi giường, chạy đến bên bố, ôm chầm lấy bố. Bố để em khóc một lúc rồi bố nói: “Đi tu khổ lắm con ạ. Con hãy suy nghĩ cho chín chắn, nếu vào mà cảm thấy khó quá không ở được thì con về ngay nhé!” Thế nhưng sau đó, bố em lại khuyên em: “Bố biết rằng, những người đi tu là họ đã chọn con đường hẹp để đi nên sẽ gặp nhiều chông gai thử thách. Vì vậy, con hãy bám vào Chúa và Đức Mẹ con nhé!” Đêm hôm đó, hai bố con thức trắng đêm để nói đủ chuyện. Em chưa bao giờ thấy trời lại nhanh sáng như hôm đó.

Trang sử mới!

Đúng 4 giờ 30 sáng, tiếng chuông điện thoại của nhà xe vang lên. Em vội vã từ giã bố, các anh chị và các cháu lên đường vào Sài Gòn. Tiếng chào tạm biệt nghẹn ngào trong nước mắt, lúc ra đi em chẳng hứa hẹn điều gì. Xe lăn bánh ròng rã hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng đưa em đến nơi Chúa muốn em đến. Em được người anh họ ra đón và đưa về nơi nhà dòng của anh để nghỉ ngơi đôi chút. Chiều hôm sau, anh đưa em đến một tu viện của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Vừa mới nghe cái tên là em cảm thấy ấn tượng, mà thú thật là ở quê, em chưa bao giờ nghe người ta nói tới tên của Hội dòng. Giờ đây, không những em được nghe mà còn được xem thấy, được ở lại. Điều cảm động nhất đối với em khi bắt đầu đặt chân đến Tu viện, là sự đón tiếp niềm nở của các chị em, đặc biệt là Mẹ Bề trên của Tu viện - người mà em thường gọi là “bà ngoại”. Bà có dáng người hơi tròn, với khuôn mặt phúc hậu, đặc biệt có tấm lòng nhân ái đối với hết mọi người.

Những ngày khởi đầu đời tu, em cũng phải đối mặt với biết bao khó khăn, phần vì nhớ nhà, phần vì thương bố. Vì là một cô gái quê vào thành phố nên em phải học cách thay đổi chính mình và tập thích nghi với nếp sống mới, đặc biệt là của nhà tu, lại là một điều khó khăn đối với em. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương của Chúa, sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của bà ngoại, dì giáo, quý dì và quý chị em đã giữ em ở lại và cho em trở thành một Tập sinh như ngày hôm nay.

Thấm thoát đã tám năm trôi qua. Con số tám đối với một đời người thì chưa dài nhưng nó rất có ý nghĩa đối với đời tu của em. Bởi vì em như được sinh ra một lần nữa từ Mẹ Hội dòng. Mẹ Hội dòng đã đón nhận em, đã nuôi nấng và tạo mọi điều kiện để em được thăng tiến về đời sống nhân bản, cũng như về đời sống tâm linh. Đặc biệt là đã trao tặng cho em những người mẹ thiêng liêng, đó là các dì giáo.

Từ lúc mới chập chững bước vào đời tu đến nay, em đã được quý dì, đặc biệt các dì giáo luôn yêu thương, giáo dục, cho dẫu nơi mỗi dì đều có những phương cách khác nhau. Thế nhưng, em vẫn cảm nhận nơi các dì một tấm lòng của người mẹ, một hình ảnh của Thiên Chúa xót thương. Bao công lao vất vả của các dì ai đếm cho hết, từ những điều đơn giản như cách ăn mặc, đi đứng, thưa gửi, xin phép, chào hỏi, giao tiếp. Kể làm sao cho hết những lo lắng, băn khoăn khi em đau bệnh thể xác cũng như tinh thần.

Các dì là những nhà sư phạm giỏi, luôn cung cấp cho em những tài liệu bổ ích, tìm cho em những vị giáo sư giỏi, thúc giục em chuyên chăm học hành, trao dồi kiến thức. Các dì luôn căn dặn, học hành là một trong năm cột trụ của Hội dòng nên các em cần kiên trì học hành để trang bị cho mình hành trang trong sứ vụ sau này. Đấy là những chiều kích bên ngoài, còn chiều kích bên trong thì sao? Các dì đặc biệt luôn lưu tâm và nhắc nhở chị em chúng em phải chuyên chăm cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện như hơi thở của cuộc sống; người tu sĩ mà không biết cầu nguyện hay không yêu mến đời sống cầu nguyện thì như những cái xác không hồn. Các dì luôn nhấn mạnh: Cầu nguyện phải đi đôi với thực hành. Như Thánh Gioan Tông Đồ nói: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối” (1Ga 4,20). Vì thế, các dì luôn nhắn nhủ chúng em phải sống yêu thương, giúp đỡ, và sửa lỗi cho nhau; luôn ý thức mình đã thuộc về một gia đình, mà đã là chị em trong một gia đình thì phải thuộc về nhau, phải sống chân thật, cởi mở. Các dì không muốn chúng em chỉ “nín thở qua sông”, mà phải sống thật với con người của mình. Qua cách sống, các dì biết chúng em còn khiếm khuyết điều gì mà kịp thời sửa chữa. Vì “Cuộc sống con người là sự pha lẫn giữa thiện và ác, giữa khổ đau, oan nghiệt, với niềm vui và cái đẹp, thôi thúc chúng ta một cách tự nhiên và không cưỡng lại được. Phải cầu xin Chúa ban ánh sáng và sức mạnh giúp chúng ta sống trên trần gian và mở ra niềm hi vọng vượt khỏi biên giới của sự chết” (Cầu nguyện trên nền tảng Thánh Kinh).

Những lời khuyên bảo của các dì luôn thôi thúc em và giúp em hiểu được sự cần thiết và quan trọng của việc cầu nguyện, không chỉ cho riêng bản thân nhưng cho người khác, cho những nhu cầu của Hội Thánh, của Hội dòng và của tất cả mọi người. Đặt biệt, em có những cảm nghiệm về đời sống cầu nguyện cách sâu sắc và gần gũi hơn, khi em được Mẹ Hội dòng cho cảm nếm vị ngọt ngào và ấm áp của mùa xuân dâng hiến. Một mùa xuân thật đặc biệt.

Trong thời gian được sống trong gia đình Tập viện này, em luôn nhớ và tự nhắc nhủ bản thân về lời của “Mẹ Cả” trong ngày em được gia nhập Tập viện: “Mỗi em nhà Tập là mỗi nhà kinh doanh luôn kéo ơn Chúa cho Hội dòng và là tim đèn luôn cháy sáng nhờ hút dầu từ bí tích Thánh Thể”. Lời nhắn nhủ tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, đòi hỏi em cần phải cố gắng phấn đấu hơn mỗi ngày. Nó luôn nhắc nhở để em ý thức hơn mỗi khi ngồi trước Thánh Thể hay làm bất cứ điều gì. Các dì không chỉ dạy dỗ em bằng lời nói nhưng bằng gương sống cụ thể. Các dì là tấm gương soi chiếu cuộc đời em, là hình ảnh của Thiên Chúa nhân lành, giàu lòng xót thương, luôn nhẫn nại và hay tha thứ.

Tạm kết

“Con sẽ lấy gì tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho con” (Tv 115,12). Vâng, tất cả là HỒNG ÂN của Chúa đã ban cho em qua Mẹ Hội dòng.

Nguyện xin Thiên Chúa thương chúc lành và nâng đỡ quý dì. Nguyện xin Người cũng ban ơn thêm sức cho con để con ngày càng sống xứng đáng hơn với những ân ban mà con đã, đang và sẽ nhận được. Con không ước mong trở thành một nữ tu tài giỏi nhưng con chỉ ước mong sẽ trở thành hình ảnh của lòng thương xót Chúa.

Ter Phan Rồng

114.864864865135.135135135250