Chuyến xe Bắc Nam đưa tôi đến cánh cửa của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Ngồi bên Mẹ trên chuyến xe dài gần hai ngày đường để tới thành phố Sài Gòn, tôi mang nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Tiếng gọi bất ngờ!
Bất ngờ vì tôi không có ý định đi tu, tôi đang đến với những kế hoạch khác, kế hoạch của một cô sinh viên chuẩn bị bước vào thành phố Huế thực hiện ước mơ của mình. Nhưng Chúa đã gọi tôi, chính lúc tôi cầm chiếc điện thoại lên: “Alo, con chào cậu!” - Cậu hỏi tôi: “Đi tu nhé, cậu thấy có một Dòng không biết tên gì nhưng có nhiều bạn bằng tuổi con, đi tìm hiểu nhé.” Lúc ấy, tôi chỉ trả lời “Vâng” cho có.
Tôi muốn dừng lại để cảm nhận một chút về ơn gọi. Đây là lần đầu tiên cậu tôi gọi cho tôi khi tôi mười tám tuổi – và câu đầu tiên cậu nói với tôi là: “đi tu nhé!”. Chúa đã gọi tôi bằng một cú điện thoại! Từ cú điện thoại ấy tôi cũng vội vàng xếp đồ và lên đường. Tiếng gọi ấy đến bất chợt nhưng đầy thúc bách, nhẹ nhàng nhưng để lại cho con tim tôi rất nhiều xúc cảm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi.
Niềm hạnh phúc
Vịnh gia đã trải lòng khi bộc bạch rằng: “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang” (Tv 27,4). Vịnh gia đã hạnh phúc khi khao khát để được ở với Chúa và mãi thuộc về Ngài, nhưng đó cũng là nỗi lòng của một người nữ tu nhỏ bé như tôi. Hành trình của tôi trong ơn gọi suốt mười hai năm qua là những tháng ngày hạnh phúc. Tôi đã có những kinh nghiệm ở với Chúa với những cảm nếm ngọt ngào, cảm nghiệm được sự an bình nội tâm. Niềm vui ấy được phô diễn ra trong cuộc sống hằng ngày với chị em trong Hội dòng: qua thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ, qua đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn… Từ đó, tôi thấy mình có dũng lực để yêu mến sự khó nghèo và vâng phục, yêu mến đức khiết tịnh, và mỗi ngày cố gắng tập sống hoàn thiện hơn.
Niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội, khi tôi được Hội dòng yêu mến đón nhận, cho tôi được khấn lần đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 2020, và gần đây nhất là vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, tôi được khấn lại theo chu kì mỗi năm một lần. Đây là những cột mốc là dấu ấn quan trọng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi qua tình yêu của Hội dòng.
Ngã thua và đứng lên
Đời sống ơn gọi xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn. Chắc hẳn ai cũng có những kinh nghiệm khi mới chập chững vào đời tu, nỗi buồn lớn nhất ấy là nhớ nhà. Tôi đã khóc nhiều vì chỉ nhớ bố mẹ, nhớ nhiều bạn bè, nhớ tiếng sóng biển ở quê hương. Cái nhớ ấy chỉ được xoa dịu ngắn ngủi trong những ngày Tết về thăm quê. Nhưng điều ấy nói lên đời sống ơn gọi luôn đòi hỏi một sự hy sinh mạnh mẽ mà tôi đã tập quen dần mỗi ngày.
Trong dòng chảy dài của ơn gọi, đã không ít lần tôi gặm nhấm những nỗi đau về đời sống chung. Có những bất hòa quan điểm, có những khi bản thân rơi vào những ý nghĩ vu vơ, tôi cần nỗ lực để biết làm chủ chính mình. Lúc đó giật mình cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã giữ gìn để “hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng giữ cho thanh bình” (Tv 131,2).
Đôi chút về ơn gọi để bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn gọi con và nâng đỡ con. Bản thân con chưa hoàn hảo, nhưng xin Chúa tiếp tục ở với con để con mãi theo Ngài. Cảm ơn gia đình, cảm ơn Hội dòng đã đón nhận con trong nhiều cách, để con được sống trong ơn gọi thánh hiến. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành và ban muôn ơn lành xuống trên gia đình và trên Hội dòng của con. Nhìn lại để bước tiếp, xin Chúa cho con luôn trân trọng những gì đã qua để tiếp tục sám hối, tiếp tục lên đường sống ơn gọi, phục vụ Chúa và tha nhân.
Maria