07/10/2017 -

Học Viện

567
Nhật ký trước ngày Tuyên Khấn

NHT KÝ TRƯỚC NGÀY TUYÊN KHN

Trên con đường uốn lượn mất hút trong vườn cây, đôi chân nhẹ bước đưa hồn con phiêu lãng. Cơn gió chiều dịu nhẹ phả vào tâm tư con đôi chút bâng khuâng. Ngước mắt lên cao để ngắm những hàng cây cao vút, cây càng cao cho con cảm giác bé nhỏ lọt thỏm giữa cái không gian thẳm thẳm vương nét thiên thai. Không gian ấy cuốn đưa con chạm tay vào ký ức…

Cũng là cung đường ấy, nhưng bởi khói sương quá khứ nên càng mang màu huyền nhiệm. Thuở ấy, con còn bé lắm! Giữa bạt ngàn nương rẫy, giữa trùng điệp núi rừng, đôi chân con tung tăng theo dáng mẹ; nhưng lạ lắm, con đường ấy đã vĩnh viễn in vào tâm khảm con một dấu ấn không thể phai nhòa. Con đường mà nơi đó có tiếng lá rơi, có những cơn gió khua động lá rừng, những tiếng chim kêu thánh thót và róc rách tiếng suối reo càng khiến cho nương đồi thêm thăm thẳm, chìm lặng trong cái vẻ đẹp hùng vĩ huyền ảo của cao nguyên. Những thanh âm ấy khi đan xen, lúc nối tiếp thế mà hút sâu cả rừng núi vào nốt lặng thần thiêng, nâng cả khung trời vào trong cõi thoát trần tiên cảnh. Không gian xanh ngát được chấm phá bởi những cánh hoa rừng, cài một nét đẹp đơn sơ e ấp mà cao quý, đang nói cho con biết có một vẻ đẹp từ thiên quốc đang vẫy gọi con. Chính trong thanh vắng ấy mà con nghe được tiếng gọi của Cha trên trời. Ơn gọi đã khởi mầm và bắt đầu dậy sóng trong con. Và con nghe biết tên con đã được khắc sâu trong tay Thiên Chúa từ muôn thuở. Bởi đó cung đường ấy lại càng thêm đáng nhớ.

Nhưng thay cho cái nắng ấm áp rộn ràng của dĩ vãng, cơn mưa chiều nay cho lòng con đôi chút dao động xuyến xao. Con trở về phòng mình trú ẩn. Căn phòng trên cao thu vào ánh mắt toàn cảnh của núi đồi. Những cơn mưa xuyến bạc, những đám mây xám và nắng chiều héo hắt u hoài làm cho phong cảnh đượm buồn đến thế! Nhưng nó đang trao cho con những hạt mưa tháng bảy của năm xưa, những năm tháng tuổi hoa, con đã mơ về những bức tường tu viện và ao ước được dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Đang miên man trong cái nhìn hoài cảm, thì ánh mặt trời đang vén màn mây xám để chiếu sáng làn mưa, làm ánh lên một cầu vồng lộng lẫy.

Ngày mai con lên đường trở về Tu viện sau những ngày rời xa phố thị để tìm gặp Chúa trong cõi thanh vắng của không gian và của lòng mình. Con sẽ hân hoan bước lên đọc lời thề ước. Con vẫn biết cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng là hoa gấm; nó vẫn mang theo khuôn mặt muôn màu, với những bão giông, những mưa nắng của phận đời giòn mỏng. Nhưng con vẫn tin Mặt Trời ngự đó, xóa tan cơn mưa và dọi chiếu ánh vàng. Con thêm vững tâm để đoan thệ cùng Thiên Chúa sẽ mãi thuộc về Ngài trong nghèo khó, khiết tịnh và tuân phục. Con hân hoan, con hạnh phúc vì từ nay Chúa sẽ thánh hiến đời con và mỗi giây phút đời con sẽ được hiến thánh cho Thiên Chúa.

Nếu mai này, bước chân con có mệt nhoài lảo đảo, lòng con có vương vấn chút bụi trần, thì con cũng xin Chúa đồng hành với con trong cái trần trụi ấy, để giúp con biết cảm thông những yếu đuối của chị em mình, để con biết rõ hơn nỗi khốn cùng của mình mà tự hạ, để con cảm sâu hơn tình yêu vô bờ mà Chúa ưu ái dành cho con. Từ nơi sâu thẳm ấy, con sẽ đứng lên bước tiếp chặng hành trình với lòng tín thác và thái độ tri ân.

Nay mai, trong nghi thức thẩm vấn khấn Dòng, Bề Trên sẽ hỏi con ước muốn xin điều gì, con sẽ không do dự mà thưa lên: “Con xin lòng thương xót của Thiên Chúa, của Hội Thánh và của Hội dòng”. Con ý thức mình cùng khốn và xin tất cả mở lòng đón nhận con, xin giúp con tín trung với lời đoan hứa. Cũng như ơn gọi của con đã xuất phát từ lòng thương xót của Chúa và nhờ biết bao lời khẩn nguyện của các thế hệ tiền nhân, cùng những hy sinh nguyện cầu của Hội Thánh; thì con cũng xin đặt tương lai của con vào lòng thương xót của Thiên Chúa, của Hội Thánh và của Hội dòng, tương lai mà con dâng hiến khi đọc lời tuyên khấn. Xin Chúa đoái thương hoàn tất những gì đã khởi sự nơi con!

Giờ đây, màn đêm đã buông kín, phất nhịp cho muôn côn trùng hòa khúc tạ ơn, mà có lẽ cũng đang ca mừng con trong ngày hồng phúc. Dưới ánh đèn nhỏ trong căn phòng vắng lặng chỉ có mình con, cô Tập sinh bé nhỏ là con đang thả hồn trên những trang nhật ký. Con đang hoan hỉ trong tâm trạng của một người được Chúa ghé mắt đoái nhìn và tuyển chọn. Đêm nay, ngắm ánh sao trời, con ước ao mình sẽ mãi là một ngôi sao sáng giữa cuộc đời, một ngôi sao không thể tự mình phát sáng, nhưng là một ngôi sao phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời. Chỉ xin cho con vẫn mãi lượn bay trong quỹ đạo Tình Yêu, Chúa nhé!

Vân Anh

114.864864865135.135135135250