27/08/2024 -

Học Viện

147
Những dấu ấn trong đời ơn gọi

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô giáo gốc, thừa hưởng một nền giáo dục đạo lý truyền thống của cha ông. Chính môi trường đó, phần nào đã hình thành trong tôi tiềm thức về mầm sống ơn gọi của một người Kitô hữu ngoan đạo. Nhờ những nền tảng đó, tôi đã tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ. Qua những bước đầu sinh hoạt các hội đoàn trong giáo xứ, tôi đã có dịp gặp gỡ những nữ tu đầu tiên. Khi các Soeur về giúp giáo xứ trong các tháng hè, tôi có cơ hội được gặp gỡ và làm việc chung với họ. Vì thế, tôi – một thiếu nữ đang ở độ tuổi cấp ba – bị hấp dẫn bởi cung cách của các Soeur và từ đó nảy sinh ước muốn đi tu.

Nhưng thật trớ trêu thay, ước mơ vừa mới lóe lên đã bị vụt tắt khi các Soeur hoàn thành thời gian giúp xứ và trở về nhà Dòng. Còn tôi, người ở lại, đã học hết cấp ba và đăng ký thi vào một trường đại học, nhưng không đậu. Tôi rơi vào trạng thái chán nản, tự nhủ rằng sẽ không học nữa và đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Thế rồi, tôi quyết định di cư vào Sài Gòn.

Tôi, một thiếu nữ đậm chất vùng quê, chỉ biết con đường từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Từ nhà đến nhà thờ và từ nhà thờ về nhà – hầu như không giao tiếp nhiều với bên ngoài. Giờ đây, tôi ở giữa một thành phố đông đúc, nơi mọi người dường như chỉ biết lao vào để lo cho cuộc sống mưu sinh. Tôi cũng bị cuốn vào guồng máy vội vã của xã hội, dần quên mất ước mơ ban đầu của mình.

Rồi cơ duyên đến với nhà Dòng của tôi ngang qua một linh mục trẻ khi gặp mặt trong ngày họp gia đình. Ngài hỏi tôi có muốn đi tu không. Tôi cười và không trả lời. Ngài bảo, "Cứ đến thử xem, thích thì ở, không thích thì thôi, có sao đâu." Tôi hỏi ngài, "Dòng gì vậy, Cha?" Vị linh mục trả lời, "Dòng Đa Minh." Tôi ngạc nhiên và khẳng định lại, "Dòng Đa Minh là Dòng nam mà." Vị linh mục nói: "Dòng Đa Minh vẫn có dòng nữ." Vì tò mò, tôi đã đồng ý. Trong cuộc hẹn lần sau, vị linh mục trẻ dẫn tôi đến Hội Dòng (nhà thỉnh sinh). Tới nơi, tiếng chuông cửa vang lên, một Soeur trẻ bước ra mở cổng mời vào. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau. Những phút giây ngồi đợi ở phòng khách, với bản tính nhút nhát, tôi có cảm giác sợ hãi không diễn tả được. Rồi Soeur phó phụ trách thỉnh sinh xuất hiện, bước vào với nụ cười hiền từ và giọng nói nhẹ nhàng, giúp tôi cảm thấy an tâm. Sau một lúc trao đổi, vị linh mục trẻ nhận điện thoại và có việc phải về trước, để lại tôi với một người xa lạ. Mặc dù trước đó tôi đã cảm thấy thân thiện, nhưng trong tôi vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc thật to và chạy thật nhanh ra ngoài để giảm bớt lo lắng, sợ hãi. Bởi vì khuôn mặt tôi không giúp che giấu được những cảm xúc bên trong, ngược lại còn tố cáo tôi. Nhưng nỗi lo lắng, sợ hãi của tôi cũng bị Soeur nhận ra, và Soeur đã dùng sự dịu dàng, nhẹ nhàng để động viên, khích lệ và đưa tôi về với thực tại – tôi dần tìm lại được cảm giác an toàn.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Soeur dẫn tôi qua văn phòng gặp chào Soeur giáo chính. Một nụ cười nữa nở ra chào đón tôi, và các Soeur đã mời tôi ở lại ngày hôm đó. Sau khi trở về, tôi có những ngập ngừng, suy nghĩ không biết nên chọn điều gì. Đến tháng tĩnh tâm, Soeur gọi điện mời tôi đến tĩnh tâm với các chị. Tôi vui vẻ đi, và không hiểu tại sao, tôi tự nhủ sẽ đi một lần này thôi, nhưng rồi cứ lần này lại có lần sau. Tôi đã bén duyên từ lúc nào không hay, và tới một ngày của tháng bảy năm sau, Soeur giáo bảo tôi mang đồ lên ở lại. Tôi như một con chiên ngoan hiền vâng lời, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng khi mang đồ lên sống tại nhà Thỉnh sinh.

Sống trong mái nhà thỉnh sinh, tôi luôn nhận được tình yêu thương, giúp đỡ từ quý dì và các chị em trong nhà. Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của các chị em, tôi dần bớt đi cảm giác lạc lõng và vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thế rồi, tôi bắt đầu cuộc sống tập tu và thích nghi với môi trường mới nơi đây. Qua những năm sống trong mái nhà thỉnh sinh, được tập tu và theo học chuyên môn mình yêu thích, tôi ngày càng vui và yêu thích cuộc sống này.

Dù trải qua những ngày đầy niềm vui, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng gặp không ít thử thách. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, cuộc sống không phải chỉ toàn hoa hồng và cũng không hoàn toàn là sỏi đá. Tôi cứ cố gắng, cứ vui với đời sống ơn gọi, cứ dấn thân. Chúa sẽ dùng nhiều người, nhiều cách và nhiều phương thế để dạy tôi. Khi nhìn lại những chuỗi ngày đã qua cùng với nhiều biến cố trong cuộc đời, tôi luôn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn, che chở tôi. Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Kết quả là, cho đến giây phút hiện tại này, từ ngày đầu đến nhà Dòng với bao bỡ ngỡ, giờ đây đã mười lăm năm trôi qua. Đây có thể xem là một cột mốc lịch sử trong đời tôi. Tôi vẫn luôn thấy mình tràn đầy hạnh phúc bởi được sống trong tình yêu thương và sự giúp đỡ của gia đình, của chị em trong Hội Dòng. Bởi vậy, từ những ấn tượng nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, giờ đây đã dệt nên trong tôi một tâm tình tạ ơn rất lớn. Tôi càng xác tín một cách trọn vẹn trong việc theo Chúa.

Ơn gọi đối với tôi quả là một huyền nhiệm, đó là chuyện giữa tôi và Chúa. Ngoài Chúa ra, không ai có thể trao cho tôi một đời sống ơn gọi. Vì vậy, tôi càng xác tín rằng ơn gọi thánh hiến là Chúa ban cho tôi, và tôi – người sống đời thánh hiến – phải “là muối cho đời,” là chứng tá, là người loan báo những giá trị của tình huynh đệ Kitô giáo và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng. Tôi giúp mọi người nhìn nhận mình là con cái Thiên Chúa, cũng được Chúa yêu thương. Bên cạnh đó, tôi phải thường xuyên ý thức sâu xa rằng mình đã được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa, nên phải quy hướng và dâng hiến cho Người từng giây phút trong cuộc đời của mình và tất cả những gì mình có, bằng cách tự giải thoát khỏi những trở ngại làm trì trệ việc đáp trả trọn vẹn trong tình yêu, hầu trở thành dấu chỉ trung thực về Đức Kitô trong thế giới và cho con người ngày nay.

Ng. Sen
114.864864865135.135135135250