17/09/2020 -

Học Viện

2374
Ra đi đến vùng ngoại biên

M.N.T.T

Lời mời gọi ra đi dấn thân để phục vụ cho Tin Mừng luôn được Giáo Hội ở mọi nơi và mọi thời quan tâm. Cánh đồng truyền giáo rộng lớn đang chờ đón những thợ gặt lành nghề và nhiệt thành ra đi để gieo những hạt giống tốt lành mong cho mùa gặt mai sau bội thu.

Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng chỉ những ai được sai đi đến một nơi xa xôi, nơi vùng cao vùng xa mới được gọi là “tông đồ” là những người truyền giáo đích thực, nhưng thực sự người tông đồ, hay nhà truyền giáo đích thực không chỉ là người được sai đi đến một nơi nào đó mà còn là người dám sống điều mình tuyên xưng, và rao giảng, đó là Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô.

Lần đầu tiên được đến vùng truyền giáo, tôi càng thấm thía hơn thao thức của Chúa“lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”(Lc 10,2). Sống trong thời đại mà ai cũng lo đi tìm cho mình một địa vị thật vững chắc, kiếm được thật nhiều tiền, sống trong sự giàu sang đầy đủ tiện nghi, coi lợi ích cá nhân là tiên quyết … người Kitô hữu ít nhiều cũng bị lôi cuốn, ảnh hưởng, và hồn những người tông đồ ít nhiều cũng chao đảo, thế nên để đến được với người khác thì phải dứt bỏ cản bước sứ vụ của mình, làm cho Tin Mừng không lớn lên được vì chúng ta“không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của được”(Lc 16,13).

Có sống chung với anh chị em đồng bào mới hiểu được sự đơn sơ, chân thành và dễ thương của họ. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn: anh chị em đồng bào gia nhập đạo mà chẳng biết gì về đạo thế này thì không biết họ sống đạo làm sao? Giáo lý thì không biết gì, nói trước quên sau, chữ nghĩa cũng chẳng biết đọc biết viết. Nhưng một điều làm cho tôi an tâm về họ khi nghĩ đến đời sống đạo của tổ tiên chúng ta, khi mà đời sống kinh tế còn khó khăn, không ai biết đọc biết viết gì, không có linh mục hay tu sĩ nào để giúp họ về đức tin, nhưng Chúa vẫn dẫn dắt đời sống đức tin của các bậc tiền bối và chính đời sống của các ngài là những hạt giống ươm mầm đức tin của con cháu sau này. Các anh chị em đồng bào bây giờ cũng vậy, họ không có thánh lễ hàng ngày, không được học giáo lý bài bản, kinh cũng chẳng thuộc được bao nhiêu,  nhưng cái họ có là tâm hồn “đơn sơ như trẻ thơ” thiết nghĩ, điều kiện này cũng đủ để Tin Mừng đến họ vì “Nước Trời là của những ai có tâm hồn như trẻ thơ.” Vì vậy khi đến với các anh chị em ấy, tôi thấy như họ đến với mình chứ không phải là mình đến với họ nữa, tôi phải học cách đơn sơ, hiền hòa, gần gũi với thiên nhiên và với con người như họ. Tôi phải học cách đón nhận mọi người như chính họ đón nhận tôi, một cách chân thành và tha thiết cho dù tôi chưa biết tí gì về họ.

Cánh đồng truyền giáo luôn thiếu thợ gặt, đây là vấn đề mà chính tôi phải quay vào mình để nhìn lại mà tìm cho ra câu trả lời. Phải chăng “hồn tông đồ” trong tôi không được nuôi dưỡng từ lâu, đó là tôi chưa thực sự có đời sống cầu nguyện sâu sắc, tôi chưa mang những thao thức của Chúa, của Giáo hội, của anh chị em tôi và của nhân loại vào trong cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày tôi đã thực sự mở lòng ra để đến với người khác hay chưa? Khi mở lòng ra là lúc tôi để người khác bước vào cuộc đời tôi, tôi để cho Chúa đi vào cuộc đời tôi, đó là lúc tôi đang bước ra khỏi chính mình, khỏi bức tường cao và chắc ngăn cản tôi với Chúa và anh chị em tôi, bức tường đó là lòng mình, có khi là sự ích kỷ, tính kiêu ngạo, lòng ghen tương và oán giận. Khi tôi biết phá bỏ bức tường ấy đi là tôi đang bước sang một vùng đất mới, nơi đó tôi sẽ đến được với anh chị em của tôi và nơi đó cũng là nơi tôi tìm được ý nghĩa thực sự của mình.

Ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy” như một lời nhắc nhở tôi và người tông đồ của Chúa, hãy luôn ý thức về sứ mạng làm chứng của mình trong thế giới hôm nay. Thế giới hôm nay có rất nhiều bức tường ngăn cách các quốc gia với nhau, người ta đề phòng nhau vì họ sợ những nguy hiểm mà người khác gây ra cho mình. Lòng chúng ta cũng vậy, có biết bao bức tường vô hình đang cản trở chúng ta đến với người khác và làm cho người khác không thể đến với mình. Nhận ra những bức tường nguy hiểm đó để ta vượt qua, phá dỡ nó để con người đến được với nhau, gần gũi nhau thêm và thế giới này thân thiện hơn để nhờ Tin Mừng đến được với nhiều người hơn. Hãy ra khỏi lòng mình để đi đến những “vùng ngoại biên” vì nơi đó có anh em của tôi, họ đang cần tôi và tôi cũng cần họ.




 
114.864864865135.135135135250