01/12/2019 -

Học Viện

1772
Thư gửi bạn ngày lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam
THƯ GỞI BẠN NGÀY LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thủ đức ngày..tháng…năm…
Bạn thương mến!

Cũng đã đến ngày mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mình muốn gởi bạn chút tâm tình như món quà tinh thần. Mình hy vọng chút gọi là đốm lửa thắp lên trong tâm hồn, để bạn và mình có được ngày mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ý nghĩa và sốt sắng hơn nhé!

Khi nói đến các vị Thánh Tử ĐạoViệt Nam mình thường nghĩ họ là những con người anh hùng, đã can đảm hy sinh tính mạng mình để bảo vệ và làm chứng cho đức tin. Nhưng rồi mình tự nhủ bởi đâu họ có thể anh dũng như thế? Phải chăng họ là những con người đặc biệt, được ơn riêng của Chúa. Thật vậy, mình xác tín: bất cứ điều gì mình làm được là nhờ ơn Chúa. Vì chính Chúa đã nói “Không có Thầy anh em chẳng làm được gì?” Mình nghĩ các ngài chịu tử đạo cũng là ơn Chúa ban. Còn bạn, bạn có nghĩ thế không?

Tuy nhiên, ơn Chúa sẽ không thành toàn nếu các ngài không nỗ lực cộng tác. Mình liên tưởng: Hồng ân Chúa như mưa đổ xuống cuộc đời mỗi người nhưng nếu cứ khép mình thì ơn Chúa sẽ không thể chạm vào, như chai nước đậy nắp thì dù có bỏ vào đại dương mênh mông nó cũng không thêm được gì. Các Thánh Tử Đạo đã mở lòng ra với ơn Chúa và chính khi đó, các ngài trở nên can đảm hơn và vững bước theo Chúa dù phải đối diện với thử thách, chông ngai, khổ hình và thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống.

Bạn biết không được lãnh triều thiên tử đạo nghe thì muốn được nhưng khi nghĩ đến khổ hình các ngài chịu, mình thật sự sợ bạn ạ. Nếu là mình, liệu rằng mình có đủ mạnh dạn để đón nhận không? Bạn cầu nguyện thêm cho mình nhé! Vì thật lòng mình không đủ can đảm để đương đầu, có lẽ các khổ hình đã lấn át mình, làm mình không còn nhận ra diễm phúc được làm chứng cho Chúa- Đấng mình yêu mến. Nói là Đấng mình yêu mến thì dễ nhưng sống yêu mến Ngài thật sự thì không phải dễ, đúng không bạn? Mình nghĩ bạn cũng có cảm nghiệm giống như mình.

Khi đọc tiểu sử các Thánh Tử Đạo, có những vị đã mạnh mẽ làm chứng cho Chúa ngay từ lần đầu bị tra khảo. Dẫu vậy cũng có những vị vì sợ hãi, một phút yếu lòng đã chối Chúa nhưng khi trở về phòng giam được anh em đồng đạo khuyên răn, khích lệ và cùng với lời cầu nguyện, các ngài ăn năn sám hối, can đảm chấp nhận cực hình để danh Chúa được cả sáng. Thật vậy, trong hành trình đức tin, mình nghĩ đức tin của mỗi người, không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà còn trong sự hiệp thông nhờ, với, và trong Giáo Hội, được nuôi dưỡng, nâng đỡ để cùng nhau sống đức tin. Cũng vậy, Đức Bênêdictô XVI cũng khẳng định: đức tin là hành vi bản thân nhưng đồng thời cũng mang tính chất cộng đoàn và chính khi tôi tin đồng nghĩa với tôi phó thác, tôi chấp nhận. Qua đó, mình mới có thể mạnh dạn làm chứng cho đức tin dẫu gian nan vẫn chực chờ, nhưng luôn xác tín và chấp nhận trả giả cho đức tin vào Chúa của mình.

Khi chiêm ngắm gương Các Thánh Tử Đạo, mình nghĩ các ngài không nhìn thấy những hạt mầm đức tin nảy mầm trên quê hương đất việt nhưng lại luôn vững tin vào Chúa- người sẽ cho những hạt mầm ấy trổ sinh hoa trái. Để rồi bạn và mình những người được lãnh nhận hạt giống đức tin từ các ngài, lại tiếp tục vun trồng cho hạt giống ấy được lớn lên mãi và được nhân rộng đến với mọi người. Các ngài đã lựa chọn chết, đau đớn về thể lý nhưng mang lại sự sống vĩnh cửu, chết nhưng tấm gương các ngài vẫn lưu danh muôn thuở, đời đời con cháu ca tụng và được hưởng nhờ hồng phúc đức tin ấy. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hôm nay bạn có nghĩ rằng sống đức tin dễ dàng hơn không? Thật vậy, mình thấy mỗi thời mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng thời nào dễ cả nhưng ở mỗi thời việc tử đạo lại mang hình thức khác. Mình nghĩ vậy còn bạn thì sao?

Theo mình, sống và làm chứng cho đức tin thời nào cũng gặp phải khó khăn cả vì chính Chúa cũng đã nói: “này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giũa bầy sói” và ở chỗ khác Người cũng khẳng định: “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo” nhưng ai bền chí đến cùng người ấy mới được cứu. Mình nghĩ rằng: Các Thánh Tử Đạo trong hoàn cảnh khó khăn bắt đạo các ngài đã khám phá và nhận ra những cơ hội để làm chứng cho Chúa. Vì thế, trong cảnh tù đày, bị tra tấn, hay dụ dỗ ngon ngọt các ngài vẫn sáng suốt nhận ra cách thức để sống cho Chúa, chứ không phải là sự lo âu, sợ hãi hay chốn chạy thực tế.

Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để trong “lồng kính” nhưng gieo vào lòng đời để mỗi người hội nhập và đảm nhận cuộc đời mình. Vì thế, sống giữa đời, các Ki-tô hữu nói chung, cũng như bạn và mình nói riêng không thể tránh khỏi những thách đố từ bên ngoài và cả nội tâm tác động đến cách sống của mỗi người. Nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay, những trào lưu tục hóa, đề cao chủ nhĩa cá nhân, sống phóng túng….đã làm đời sống đức tin của các Ki-tô hữu phần nào bị dị dạng, bạn và mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Và có lẽ bạn cũng nhận ra dường như bây giờ người mang danh Ki-tô hữu thì nhiều nhưng sống là một Ki-tô hữu chính danh thì có lẽ còn hơi ít. Nhiều lúc mình cũng tự vấn, liệu mình đã sống là một người Ki-tô hữu- môn đệ đích thực của Chúa hay chỉ là hữu danh vô thực thôi?

Nhìn lại cách sống và lựa chọn của các ngài, mình nhận ra mình phải thay đổi nhiều lắm bạn ạ, không chỉ là cảm nghiệm, suy tư máy móc nhưng là sự biến đổi tận căn như các Thánh Tử Đạo. Thật vậy, các ngài luôn nhạy bén trước những cơ hội, khao khát tìm kiếm cách làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh sống của mình thay vì tìm sự thoải mái, thỏa mãn chính mình, hay than trách khi cuộc đời có những trắc trở, không thuận lợi cho mình sống đạo…Còn mình thì sao? Mình thường trêu nhau là quê ở ở quảng ninh, nghe vui vui nhưng cũng chí lý phải không bạn?

Giống như cầu vòng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, cũng vậy chúng ta chỉ có được tâm hồn đẹp khi đã được mài dũa bởi những khó khăn, thử thách. Dân gian Việt Nam ta cũng có câu: “Lửa thử vàng gian nan thử sức”. Một điều chắc chắn là chẳng ai muốn mình trải qua những khó khăn. Nhưng khi đối diện, điều giúp chúng ta vượt qua nhanh chóng là hãy nghĩ chúng là cơ hội để nâng mình lên và khám phá những khả năng còn ẩn khuất mà cuộc sống bình lặng đã không cho chúng ta cơ hội phát hiện.

Mình nghĩ trong đời sống đức tin cũng vậy bạn ạ, những thách đố, cũng như những cuộc bắt hại đạo sẽ không thể làm hạt giống đức tin lung lay hay yếu đi, nếu chúng ta luôn xác tín vào đức tin của mình cách trung kiên và sống gắn bó với Chúa, đồng thời để Chúa biến đổi mình và lúc ấy tất cả sẽ là những cơ hội để đức tin của chúng ta được triển nở. Dẫu biết nhưng để sống được như vậy lại là một hành trình gian lao vất vả vì chúng ta là những con người xác đất vật hèn. Nhiều lúc mình cũng viện vào lý do đó để biện mình cho những lầm lạc của mình, thế rồi nơi Các Thánh Tử Đạo như đang bẻ gãy cái lý luận vô lý của mình bạn ạ, vì suy cho cùng Chúa ban cho mình tự do để chọn lựa, và Ngài cũng không ngừng ban ơn cần thiết, đồng hành với mình chỉ là mình chọn như thế nào mà thôi.

Mình thấy rằng các thánh Tử Đạo dường như không còn nói về đức tin được nữa, ấy thế mà khi chiêm ngắm gương các ngài lại mang đến một kho tàng đức tin vô tận cho chúng ta, giúp chúng ta biết phải sống và làm chứng cho đức tin vào Chúa như thế nào, phải không bạn? Mình tạm đừng ở đây, mình nghĩ rằng khi bạn chiêm ngắm Các Thánh Tử Đạo bạn cũng sẽ nhận được nhiều món quà đức tin từ các ngài. Mong nhận được chia sẻ của ban. Thương chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Nguyện xin Chúa cho bạn luôn cảm nghiệm và sống trong sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh với tình yêu đầy tràn bạn nhé!


Người bạn nhỏ
Anna
114.864864865135.135135135250