21/11/2020 -

Học Viện

1185
Tiếp bước Cha Anh

Mặt trời ló rạng, những tia nắng xuyên qua những tán lá ghé vào khung cửa Tu viện Martino. Những bước chân quý chị từ các cộng đoàn đang nhộn nhịp tụ họp về mái nhà Học viện. Tuy không gian hạn hẹp, ngôi nhà nhỏ bé nhưng đã hòa nhịp 78 trái tim trong tình thương mến mừng ngày Bổn mạng các thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau những ngày xa cách chị em lại được gặp nhau, niềm vui nối tiếp niềm vui. Niềm vui càng được triển nở khi chị em cùng nhau chơi, sinh hoạt và cùng tìm hiểu về các thánh Tử Đạo. 78 trái tim dường như nên một, hòa cùng nhịp đập trong Chúa Giê-su qua các thánh Tử Đạo.

Ấn tượng nhất trong tâm trí tôi không chỉ là chị em được xum họp, được vui chơi, nhưng chính là việc tìm hiểu và diễn lại hoạt cảnh các thánh Tử Đạo. Dù chỉ với mấy phút ngắn ngủi, trang phục đơn sơ nhưng các chị đã họa lại cách sống động hình ảnh các thánh bằng cả chính con người mình. Nhất là sự trung kiên, can đảm của các thánh với Chúa và dám hy sinh cả tính mạng mình vì chân lý đức tin.

Gương sống của các ngài đánh động trong tâm trí tôi về lối sống của chính mình, nhất là khi tôi đã trở thành một tu sĩ. Vậy tôi phải sống sao cho phù hợp với bậc sống của mình với mục tiêu tối hậu của mình đã chọn là Đức Ki-tô. Bởi trong thế giới ngày nay không còn việc bắt bớ đạo như các thánh xưa, chúng ta không chịu tử đạo nhưng được tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thách đố chúng ta đang phải đối diện chính là cơn lốc của sự phát triển đến chóng mặt của thời đại. Nó đang dần kéo con người rời xa Thiên Chúa. Cơn lốc này cũng đã quét qua nếp sống tu trì, nó khiến các tu sĩ dành thời gian ngồi trước vi tính, các thiết bị hiện đại nhiều hơn ngồi trước Thánh Thể Chúa. Dành thời gian cho hoạt động: mục vụ, bác ái, giáo dục…nhiều hơn thời gian cho cầu nguyện, cho cộng đoàn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều tu sĩ đang gặp khủng hoảng trong ơn gọi. Chính bản thân tôi cũng vậy, nhiều khi tôi thường viện lý do bài vở nhiều, sắp phải nộp bài cho giáo sư, tôi cũng đã không ít lần cắt xén thời gian cho Chúa. Vậy đâu là phương tiện và đâu là mục đích của công việc tôi làm? Phải chăng đây là tử đạo cho tôi trong giây phút hiện tại. Tử đạo là xác định lại mục đích chính của mình là gì?

Không những vậy, các thánh xưa đã hy sinh tính mạng của mình để minh chứng cho đức tin Ki-tô giáo. Còn tôi sống trong thế giới hiện nay tôi làm gì để minh chứng cho đức tin, tôi không từ bỏ tính mạng sống, vậy tôi từ bỏ điều gì? Quả thật có quá nhiều điều phải bỏ. Đối với mọi người, tôi bỏ đi lối sống vô tâm cũ mà theo gương Chúa Giê-su học cách ứng xử của Chúa với mọi người. Trong cuộc sống, tôi sống trung thực: trung thực trong lời nói, trong việc làm và ngay trong tư tưởng của mình, luôn vui tươi hòa đồng với hết mọi người. Khi làm việc, tôi tập chết đi cho ý riêng mình, thanh lọc lời nói, tư tưởng trong sáng đến hành động tốt lành. Để mưu ích cho mọi người cũng như thánh Phao-lô dạy: hãy làm chủ con người mình, mọi cử chỉ, lời nói cho đến hành động (Êp 4,25-32).

Mặt trời đã xuống núi, ánh nắng đã khép lại, ngày chơi cũng dần kết thúc trong sự quan phòng của Chúa, Mẹ Maria và các thánh. Mọi sưu đều tốt đẹp. Thế nhưng gương các thánh Tử Đạo không chỉ kết thúc ở đó nhưng vẫn mãi sống trong tôi, trong những bài học mà tôi học được. Để không chỉ dừng ở những trò chơi, những hoạt cảnh chóng qua nhưng là những bài học sống động trong đời sống của mình. Tạ ơn Chúa muôn hồng ân Ngài đã trao tặng, tri ân các thánh những gì các ngài đã để lại cho chúng con.

Học viện Rosa Lima



 
114.864864865135.135135135250