29/09/2021 -

HỘI DÒNG

7290
Viết cho chị - người đã chiến thắng trong trận chiến cuối cùng

Người ta nói giây phút đẹp nhất là giây phút cuối ngày, khi ai nấy đều yên tâm rằng mình đã an toàn sau một ngày làm việc vất vả và trở về đoàn tụ bên người thân, nhưng hôm nay "cái đẹp" lại không theo sự cảm nhận của con người ....

Xế chiều ngày 28/9/2021 tưởng rằng ngày hôm nay sẽ khép lại trong an bình khi chị em đã quây quần bên Chúa trong lời kinh nguyện cuối ngày, thì lại là lúc Hội dòng bàng hoàng, xót thương nhận tin chị ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông. Chúng ta có thể hiểu được nỗi đau khi ai đó đột ngột ra đi lúc tuổi đời còn trẻ, nhưng chắc chẳng ai có thể cảm thấu thế nào là nỗi đau tận cùng khi mất đi người mình thương mến, một người chị em đang trong độ tuổi có thể cống hiến và dấn thân phục vụ một cách hiệu quả nhất.

Chúa gọi chị khi chị đang thi hành sứ vụ phục vụ các bệnh nhân, một sứ vụ cao cả và rất đáng trân quý. Chẳng có lý do gì, chẳng kịp nhìn người mình yêu thương lần cuối, chẳng kịp gặp ai, vì đã 4 tháng nay, từ khi dịch bùng phát trở lại chị đã cùng đội ngũ y bác sĩ nơi chị làm việc tham gia phòng chống dịch tại bệnh viện dã chiến, chị phải xa cộng đoàn, xa chị em để dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ của mình.  Và rồi cứ thế một kiếp người, một ơn gọi trôi qua trong nỗi bàng hoàng, xót thương của những người ở lại.

Phận người mong manh đến khắc nghiệt. Một nữ tu âm thầm nhiệt thành, dấn thân, một nữ bác sĩ tận tâm, tận lực, một người chị em dễ thương, hiền lành …Chị đã cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ và thao thức là được phục vụ bệnh nhân, thế nhưng ước mơ vừa được thắp sáng lại vội vàng lịm tắt trong tiếc nuối khôn nguôi, thao thức chưa tròn đầy lại nhanh chóng chôn vùi theo kiếp phận. Chị đành bỏ lại công việc chị yêu thích, bỏ lại những bệnh nhân chị đang chăm sóc đêm ngày, bỏ lại Hội dòng nơi chị được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hành trình ơn gọi, bỏ lại những người chị em đã cùng chị sống đời tu và chia sẻ với chị trong từng sứ vụ, bỏ lại những người thân trong gia đình mà đã lâu rồi chị chưa có điều kiện ở bên họ… Chị lại ra đi giữa thời điểm dịch Covid lan tràn, không cho phép những người thương yêu của chị đến bên chị để cầu nguyện và nói với chị lời từ biệt.

Đau lắm, nghiệt ngã lắm, nhưng hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế, và chúng ta vẫn phải bước vào cái vòng vây khắc nghiệt này, vì mình còn tồn tại. Suy nghĩ như thế để thêm niềm xác tín vào đường lối của Thiên Chúa, vì Ngài có kế hoạch riêng cho từng người.

Thật khó để cảm nhận chị đã đau như thế nào, chị đã chiến đấu với giây phút cuối đời ra sao? Chỉ biết rằng, chị đã thua trong cuộc chiến sinh tử này, song chúng ta tin rằng, giờ đây chị đã là người chiến thắng, vì chị đã đi hết chặng đường khổ lụy, đau thương của kiếp người để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Chị đã chiến đấu và chiến thắng như một con lừa cần mẫn, tín trung chở Chúa trên lưng tiến vào Thành, bằng hy lễ thánh hiến của đời chị, bằng sự dấn thân phục vụ các bệnh nhân, bằng sự chân thành, vui tươi chị dành cho chị em trong Dòng và những người chị gặp gỡ… Hôm nay thiên đàng mở cửa đón chị, hạnh phúc vĩnh cửu đã mỉm cười với chị, và Thiên Chúa sẽ đón nhận chị vào nơi cung lòng của Người.

Cầu chúc chị lên đường thanh thản, nhẹ nhàng và hạnh phúc mãi mãi chị nhé. Chúng em luôn nhớ đến chị trong lời cầu nguyện sớm chiều.

Thương chị


 
Tham Nguyen

 
114.864864865135.135135135250