Tin Mừng theo Thánh Gioan đã thuật lại câu chuyện sáng sớm ngày Chúa Phục Sinh[1] rằng: Bà Maria Mácđala đi đến mộ… Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”… Câu chuyện đầy thi vị với hình ảnh của hai thiên thần và hình ảnh của Đấng Phục Sinh đã làm tôi nhớ đến các bài Giáo lý HTCG dạy về thiên thần. Các học viên học giáo lý dự tòng thường hay có câu hỏi này: Có thiên thần không? Các ngài là ai? Dường như chúng ta thường ít tương quan thiết thân với các ngài?
Thưa, các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng hằng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ các ý định cứu độ của Người dành cho các thụ tạo khác. Các thiên thần cộng tác với chúng ta trong mọi việc lành.[2] Các ngài vây quanh Ðức Kitô là Chúa của mình để phục vụ Người, đặc biệt trong việc hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại. Cụ thể là biến cố Phục Sinh mà chúng ta đang mừng trong Tuần Bát Nhật này đây. Hội Thánh tôn kính các thiên thần, vì các ngài trợ giúp Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần thế và bảo vệ hết mọi người.[3]
Ngay lúc sáng tạo và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần có mặt để loan báo về ơn cứu độ và phục vụ cho việc thực hiện ý định đó. Các thiên thần đóng cửa vườn địa đàng (St 3,24), bảo vệ ông Lót (St 19), cứu Agar và con của bà (St 21,17), chặn tay Ápraham (St 22,11), công bố lề luật cho dân (Cv 7,53), hướng dẫn dân Chúa (Xh 23,20-23), loan báo những cuộc sinh hạ (Thp 13) và những ơn gọi (Thp 6,11-24; Is 6, 6), trợ giúp các ngôn sứ (1V 19,5)... Cuối cùng Thiên Thần Gáprien đã loan báo việc sinh hạ của Gioan Tiền hô và của chính Chúa Giêsu (Lc 1,11.26).
Từ khi nhập thể cho tới khi lên Trời, Chúa Giêsu Ngôi Lời luôn được các thiên thần tôn thờ và phục vụ. Lời ca tụng của các thiên thần khi Chúa Kitô giáng sinh không ngừng vang lên trong lời ca tụng của Hội Thánh: "Vinh danh Thiên Chúa..." (Lc 2,14). Các thiên thần bảo vệ Ðức Giêsu khi thơ ấu (Mt 1,20; 2,13.19), phục vụ Người trong hoang địa (Mt 4,11; Mc 1,12), động viên Người trong cơn lo sợ trước cái chết (Lc 22,43)... Chính các thiên thần "rao truyền phúc âm" (Lc 2,10) khi loan báo Tin Mừng Nhập Thể (Lc 2,8-14) và đặc biệt là Tin Mừng Phục sinh (Mc 16,5-7) của Ðức Kitô…[4]
Cho tới ngày Chúa quang lâm, tất cả đời sống Hội Thánh hưởng nhờ sự trợ giúp âm thầm và hữu hiệu của các thiên thần. Trong phụng vụ, Hội Thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng Chí Thánh. Hội Thánh khẩn cầu các thiên thần trợ giúp.
Đối với mỗi người chúng ta, vị thiên thần gìn giữ (Mt 18,10) và cầu bầu cho ta (Lc 16,22) từ lúc chúng ta chào đời (Tv 34,8; 91,10-13) cho đến lúc chết (G 33,23-24; Gia 1,12; Tb 12,12) đó là thiên thần Bản Mệnh. Thánh Basiiô Cả đã nói: "Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ để bảo trợ, và hướng dẫn đến sự sống đời đời.”Cầu xin các thiên thần bản mệnh phù trợ cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý.
Kho tàng kinh đọc của Hội Thánh có các kinh cầu nguyện với các Tổng Lãnh thiên thần, và đặc biệt có “Kinh cầu cùng thiên thần bản mệnh.” Lời kinh dạy chúng ta ý thức và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Ngài luôn trao gởi cuộc đời mỗi người chúng ta cho Thiên thần Bản mệnh. Lời kinh như sau:
“Lạy Sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho người. Xin người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.”
Lời kinh nói đến nhiệm vụ của Thiên thần Bản mệnh là soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn. Với nhiệm vụ này, mỗi chúng ta phải đi trong ánh sáng hướng dẫn của Thiên thần Bản mệnh, không được sa mình vào nơi tối tăm - mê lầm - tội lỗi. Ước chi đời sống được sự bảo trợ của các thiên thần làm cho chúng ta trở nên thánh thiện. Và sau cái chết chúng ta cũng được hưởng ơn Phục sinh như Chúa Giêsu, và rồi các thiên thần dẫn đưa chúng ta đến với Người là Đấng hằng sống, hằng trị. Ước mong niềm tin tưởng sâu lắng này là niềm vui lớn lao trong mùa phục sinh và niềm vui sâu lắng trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta.
“Lạy sứ thần Thiên Chúa, là Thiên thần Bản mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho người. Xin người ở luôn bên con đêm ngày soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.”