12/06/2019 -

Kỹ năng sống

2044
Cảm ơn

CẢM ƠN

Thỏ Hồng rất hay nhờ mọi người giúp mình những việc nhỏ như cầm giúp quả bóng, giữ hộ cái mũ, cột giùm dây giày… Mọi người giúp Thỏ Hồng rất nhiệt tình nhưng sau đó Thỏ Hồng thấy mọi người không vui lắm, cô bé không hiểu tại sao. Các chị có biết vì sao không? Đó là vì Thỏ Hồng không biết nói lời cám ơn tới mọi người.

Từ nhỏ tôi đã yêu thích văn hóa Nhật Bản. Một trong những điều mà tôi thích nhất là việc “cảm ơn” trước mỗi bữa ăn của người Nhật. Trong các phim mà tôi được xem, không cần biết là gia đình giàu hay nghèo, bữa cơm đạm bạc hay đầy đủ thì khi nhấc đũa lên, mỗi người đều nói “Itadakimasu” – “cảm ơn vì bữa ăn”.

Có thể nói cảm ơn là một điều tối cần, thế nhưng không phải ai cũng biết nói lên lời đó khi mình nhận được một cái gì từ ai đó… Đặc biệt trong một xã hội “quá nhanh” hiện nay, ví quá vội vàng mà lời cám ơn cũng bị tuột mất.

Theo các chị tại sao chúng ta lại phải nói lời cảm ơn tới nhau?

Có bốn lí do sau:

Thứ nhất, vì đó là một chuẩn mực đạo đức.

Khi nói lời cảm ơn tới người giúp đỡ mình, thông thường người ta sẽ nhận xét ngay đây là một con người đạo đức. Hay nói kiểu ông bà ta ngày xưa “đây là một con người có học, lễ phép”. Người ta sẽ cảm thấy rất vui, và mình cũng vậy.

Thứ hai, để tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Khi chúng ta nói lời cảm ơn cách chân thành khi nhận được một món quà, lời tử tế hay một sự giúp đỡ thiết thực. Khi chúng ta làm thế, người ban cho sẽ cảm thấy được quý trọng và cảm kích. Và như thế lần sau người ta lại tiếp tục muốn giúp đỡ mình tiếp, chứ không chúng ta sẽ giống như chú thỏ hồng trên câu chuyện.

Thứ ba, bởi không có gì là tự nhiên mà có.

Trong chúng ta ở đây có ai dám nói rằng tôi tự nhiên mà có không? Chắc chắn câu trả lời là không. Mình có mặt trên mặt đất này là do sự cưu mang nặng nhọc chín tháng mười ngày của mẹ và sự chăm lo vất vả của cha. Và còn một người nữa mà chắc trong chúng ta ít ai nhớ đến đó chính là bà đỡ, nếu không có bà chúng ta không thể tự mình chui ra khỏi bụng mẹ được. Đến khi chết đi chúng ta cũng cần những người khác để đưa chúng ta xuống mồ, chứ lúc đó chúng ta cũng không thể tự mình bước xuống được.

Có ai trong chúng ta dám khẳng định tôi không cần ai, tôi không cần ăn, cần uống bất cứ cái gì mà cũng có thể sống được không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Do đó, chúng ta thấy trong cuộc đời này con người sinh ra là để phụ thuộc lẫn nhau chứ không phải để sống một mình. Vì thế, chúng ta phải biết ơn tới tất cả mọi người.

Thứ bốn, Chúa Giê-su là mẫu gương.

Chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh trong Sa mạc khi Chúa cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã dâng lời chúc tụng, tạ ơn và bẻ ra trao cho hơn năm ngàn người ăn chưa kể đàn bà và trẻ con. Hình ảnh thứ hai, khi Chúa đến nhà Lazaro anh ta đã chết và lúc đó Chúa nói gì? Ngài dâng lên Chúa lời tạ ơn và rồi Lazaro đã sống lại.

Chúa không hài lòng với thái độ vô ơn của chúng ta điều đó được chứng minh trong đoạn Tin Mừng Chúa Giê-su chữa mười người bị phong hủi. Được Chúa chữa lành, chỉ có một người trong bọn họ quay trở lại để tạ ơn Chúa. Chúa đã nói: “Chớ thì không phải mười người được sạch sao? Chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”

Tại sao chúng ta lại phải nói lời cảm ơn tới nhau? Bởi vì đó là một chuẩn mực đạo đức, để tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, bởi không có gì là tự nhiên mà có, Chúa Giê-su là mẫu gương.

Do đó chúng ta hãy luôn nói lời cảm ơn tới Chúa, tới cha mẹ, tới tất cả mọi người từ bác nông dân, người bán hàng, bác bảo vẹ, người giữ xe, người lấy rác… Tất cả mọi người đều đáng chúng ta nói lời cảm ơn tới họ.

Em xin cảm ơn mọi người.

114.864864865135.135135135250