Hy vọng là một trong ba nhân đức đối thần của Kitô giáo "tin, cậy, mến" (1 Cr 13,13). Sách Giáo lý Công giáo nói rằng: “Đức cậy là nhân đức nhờ đó chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống đời đời như hạnh phúc của chúng ta, đặt niềm tin tưởng vào lời hứa của Đức Kitô và cậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần hơn là sức riêng mình” (GLHTCG, số 1817). Trong lịch sử Hội Thánh, nhiều vị thánh và những chứng nhân đức tin đã sống và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
1. Thánh Gioan Phaolô II – niềm hy vọng vượt lên đau khổ
Một trong những nhân vật tiêu biểu của hy vọng Kitô giáo trong thời hiện đại là Thánh Gioan Phaolô II. Ngài đã trải qua những giai đoạn đầy thử thách: mất mẹ khi mới 9 tuổi, mất anh trai khi 12 tuổi và mất cha khi 21 tuổi. Thời gian ngài sống dưới chế độ Đức Quốc Xã và sau đó là chế độ Cộng sản Ba Lan đã tôi luyện nơi ngài một niềm hy vọng kiên vững.
Trong Tông huấn Redemptor Hominis, Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!” (RH, số 18). Ngài tin rằng niềm hy vọng đích thực không đến từ con người mà từ Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi nhân loại, ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất.
Năm 1981, khi bị ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài vẫn giữ vững lòng tin và tuyên bố tha thứ cho kẻ ám sát mình. Hành động này không chỉ là một biểu hiện của lòng bác ái mà còn là một minh chứng mạnh mẽ của niềm hy vọng: hy vọng rằng con người có thể biến đổi và thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nhờ lòng thương xót.
2. Mẹ Têrêsa – hy vọng giữa những mảnh đời khốn khó
Nếu như Thánh Gioan Phaolô II mang đến hy vọng qua lời giảng dạy và hành động chính trị, thì Mẹ Têrêsa Calcutta lại đem hy vọng đến với những con người bị xã hội ruồng bỏ. Bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc người nghèo, người hấp hối và những ai bị xã hội bỏ quên.
Mẹ Têrêsa từng nói: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao”. Lời nói này phản ánh một niềm hy vọng bền vững: ngay cả những hành động nhỏ nhất cũng có thể mang lại ánh sáng cho cuộc đời người khác.
Dù trải qua những giai đoạn khủng hoảng đức tin mà sau này được tiết lộ qua những lá thư của Mẹ (x. Come Be My Light), bà vẫn trung thành với sứ mạng phục vụ. Điều này cho thấy rằng hy vọng Kitô giáo không phải là một cảm xúc thoáng qua mà là một quyết tâm vững bền, ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa.
3. Chân Phước Carlo Acutis - hy vọng trong thời đại kỹ thuật số
Chân Phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991, là một thanh niên Công giáo người Ý nổi tiếng với việc sử dụng công nghệ để truyền bá đức tin. Trước khi qua đời vì bệnh ung thư máu năm 2006, cậu đã tạo ra một trang web ghi lại các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới.
Carlo Acutis là một chứng nhân trẻ tuổi về niềm hy vọng. Carlo dùng công nghệ thông tin để loan báo Tin Mừng, quảng bá các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới. Trước khi qua đời, Carlo nói: "Hằng ngày con dựa mình gần Chúa Giêsu để đến thiên đàng."[1]
4. Thánh Gianna Beretta Molla niềm hy vọng cho các gia đình
Thánh Gianna Beretta Molla là một chứng nhân rõ nét về hy vọng trong đời sống gia đình và đức tin. Khi mang thai, bà đối diện với nguy cơ phải phẫu thuật để bảo toàn tính mạng, nhưng bà đã chọn hy sinh bản thân để con được sống. Bà nói: "Nếu phải chọn lựa, tôi muốn giữ mạng sống cho con tôi." Hy vọng của bà không chỉ là sự tin tưởng vào Thiên Chúa, mà còn là một chứng tích sống động cho giá trị sống con người.[2]
3. Những con người bình dị – niềm hy vọng âm thầm giũa đời thường
Không chỉ những vị thánh hay những nhân vật lớn trong lịch sử mới có thể trở thành dấu chỉ của hy vọng. Trong cuộc sống đời thường, có rất nhiều con người âm thầm gieo rắc hy vọng qua cách sống của họ.
Một linh mục truyền giáo phục vụ trong vùng chiến sự, một nữ tu dấn thân trong việc giáo dục trẻ em nghèo, một người mẹ kiên trì cầu nguyện cho gia đình trong lúc khó khăn—tất cả họ đều là những chứng nhân sống động của hy vọng. Những con người này không xuất hiện trên báo chí, nhưng chính họ đang làm nên sức sống cho Giáo Hội và thế giới.
Cha Pierluigi Maccalli, một nhà truyền giáo người Ý bị bắt cóc tại châu Phi trong hai năm, đã không đánh mất hy vọng ngay cả trong cảnh tù đày. Khi được trả tự do, ngài chia sẻ rằng đức tin và niềm hy vọng vào Chúa đã nâng đỡ mình suốt những ngày tháng tối tăm đó[3]
Sơ Ann Rose Nu Tawng, nữ tu người Myanmar, đã quỳ xuống trước lực lượng an ninh để xin họ tha mạng cho những người biểu tình. Hình ảnh của sơ trở thành biểu tượng cho niềm hy vọng vào tình yêu thương và lòng can đảm giữa bạo lực[4]
Và có nhiều câu chuyện và bài viết khác về những người mẹ Công giáo tại Việt Nam, như bài viết "Chúa gìn giữ gia đình tôi" trên trang TGP Sài Gòn, chia sẻ về kinh nghiệm của một gia đình Công giáo trong việc hy sinh và nuôi dạy con cái trong đức tin ngay cả khi phải đối mặt với khó khăn tài chính và thử thách trong cuộc sống.[5]
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói trong Tông huấn Christus Vivit: “Có biết bao chứng tá hằng ngày của những người sống hy vọng, những người không bao giờ bỏ cuộc ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất” (CV, số 173). Những con người ấy, dù không xuất hiện trên báo chí mỗi ngày, nhưng chính họ đang làm nên sức sống cho Giáo hội và thế giới.
Niềm hy vọng Kitô giáo không chỉ là một thái độ nội tâm mà còn là một động lực thúc đẩy hành động. Thánh Giacôbê nhắc nhở: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26), và điều này cũng đúng với đức cậy. Một niềm hy vọng đích thực không thể tách rời khỏi việc dấn thân xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương hơn.
Sự dấn thân này có thể thể hiện qua nhiều hình thức:
Cầu nguyện và chữa lành.
Dấn thân vào các công việc từ thiện, phục vụ người nghèo.
Gieo rắc hy vọng trong gia đình, cộng đoàn bằng lời nói và hành động yêu thương.
Những nhân chứng sống động của niềm hy vọng, từ các vị thánh vĩ đại đến những con người bình dị, cho thấy rằng hy vọng Kitô giáo không phải là một lý thuyết, mà là một thực tại có thể thay đổi thế giới. Trong bối cảnh của Năm Thánh 2025, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, để ánh sáng của Đức Kitô chiếu tỏa giữa những đêm tối của thời đại. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Liệu chúng ta có sẵn sàng trở thành dấu chỉ của hy vọng cho những người xung quanh mình hay không?
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis
[2] https://gdanhducmebanon.org/thanh-gianna-beretta-molla/
[3] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-10/pierluigi-maccalli-truyen-giao-niger-mali.html?utm
[4] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2023-09/chung-ta-tu-dao-alfred-patrick-myanmar.html?
[5] https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-gin-giu-gia-dinh-toi-71666?utm
Mưa HẠ