26/06/2018 -

Kỹ năng sống

153
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi
 
Trần Hiền                               
 
Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng còn lưu lại điều gì trong kí ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi. (trích: Đi qua hoa cúc – Nguyễn Nhật Ánh). Hôm nay, tôi muốn nói cho các bạn dấu ấn về một biến cố sai lầm trong đời tu của tôi nếu không muốn nói đó là một thất bại trong mối tương quan giữa tôi và một người chị em và cách thức, động lực mà tôi đã vượt qua sai lầm ấy để rồi hôm nay tôi cảm thấy yêu và gắn kết với đời tu hơn bao giờ hết.
 
Cuộc sống của tôi bước sang trang mới khi tôi quyết định chọn đời sống dâng hiến. Mặc dù với những lạ lẫm trong đời tu, nhưng với tôi những năm tháng đầu đời tu đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui và chưa một lần tôi cảm thấy buồn, thất vọng hay muốn từ bỏ ơn gọi này. Tôi vui và cảm thấy hạnh phúc, hân hoan bước đi trên con đường tôi đã chọn và tôi nghĩ rằng niềm vui đó sẽ không bao giờ vụt mất khỏi tầm tay của tôi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, bước sang năm hai dường như mọi thứ đã trở nên khác hơn. Tôi bắt đầu lo lắng và bận tâm đến quá nhiều thứ và có lẽ vì lí do đó, lí do mà tôi đã đi sai mục đích ban đầu của đời tu khiến tôi đã gặp phải sai lầm.

Một sự sai lầm mà tôi nghĩ mình không thể đứng dậy được nữa. Lúc đầu tôi đánh giá thấp chuyện này, vì tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết được những rắc rối mà nó mang đến, nhưng tôi đã lầm. Tôi cố gắng thay đổi bằng mọi cách, nhưng kết quả mà tôi nhận được là mối tương quan giữa tôi và người chị em đó ngày càng tồi tệ hơn.

Người ta vẫn thường nói: “Tương quan cộng đoàn là điều khó nhất trong đời tu.” Tôi chưa bao giờ gặp một khó khăn nào với chị em, đời tu của tôi cứ thăng tiến và màu hồng mãi nhưng giờ đây nó không còn là màu hồng của niềm vui nữa mà xen vào đó là màu đen của tuyệt vọng và màu tím của lo lắng. Tôi cảm thấy buồn, thất vọng thậm chí là nản lòng. Có thể vì tôi đã không biết cậy dựa ơn Chúa mà chỉ cậy dựa sức mình. Hay có lẽ tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ mình giỏi, nhất là trong cái tài lợi khẩu của mình.

Từ một tình chị em tốt đẹp, chúng tôi đã trở nên xa lạ, lạnh lùng và thậm chí tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy muốn tránh mặt tôi. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như ngày xưa nữa, những cuộc nói chuyện vui đùa, cùng nhau học hỏi, chia sẻ giúp nhau thăng tiến trong ơn gọi dâng hiến đã trở thành những điều xa vời với chúng tôi. Chính những điều này làm tôi cảm thấy buồn và có một chút khó chấp nhận. Lí do khiến chúng tôi trở nên như vậy là vì không hiểu ý nhau, và có thể là khác văn hóa, khác quan niệm. Những lời nói, những hành động và những sự quan tâm mà tôi nghĩ đó là điều bình thường thì chị ấy lại có suy nghĩ khác. Có thể tôi đã vội vàng quan tâm mà chưa hiểu rõ tính cách và con người của chị. Không phải do chị mà tất cả là ở chính tôi. Tôi nhận ra điều đó và tôi cảm thấy có lỗi vì chính tôi đã làm tan rã tình chị em này.

Tôi cảm thấy hối hận và trách móc bản thân. Tôi rơi vào tình trạng gần như tuyệt vọng, chán nản và có lúc tôi muốn buông xuôi. Tôi đã ngã bệnh, một căn bệnh mà y khoa gọi là tâm bệnh. Tôi biết rõ bệnh của tôi, và thậm chí tôi biết cách để điều trị cho mình nhưng tôi đã không thể làm vì hình như trong tôi đã không còn chút động lực nào để tiến nữa.

Tôi lên nhà nguyện nhiều hơn, tôi khóc với Chúa, kể lể với Chúa. Tất cả những thời gian rảnh tôi đều lên nhà nguyện để ngồi nhìn lên tượng Chúa mà khóc.

Dẫu tôi biết rằng nước mắt chẳng giúp tôi tốt hơn nhưng tôi vẫn khóc. Dù chuyện xảy ra ngày càng tồi tệ nhưng tôi vẫn không muốn đánh mất đi tình chị em này, vì với tôi nó khá quan trọng, và còn quan trọng hơn khi hai chúng tôi đang cùng chung một chí hướng theo sát Thầy Giêsu. Và vì tôi đã mất đi quá nhiều người thân, tôi không muốn mất đi một ai nữa kể cả chị ấy. Tôi nghĩ, khi chị ấy hiểu tôi,  chị ấy sẽ thay đổi, nhưng không, đã không có một sự thay đổi nào từ chị ấy và rồi tôi nhận ra rằng người phải thay đổi chính là tôi.

Tôi biết tôi không thể cậy dựa hoàn toàn vào con người vì họ không phải tôi và cũng không trong tình trạng như tôi, họ chỉ có thể cho tôi lời khuyên mà thôi. Trong lúc tôi đang đứng ở bờ vực thẳm của sự tuyệt vọng thì có một cánh tay đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi dậy, đó là cánh tay của Chúa Giêsu. Tôi biết Chúa đã can thiệp lâu rồi nhưng vì quá mù quáng và tự cao tôi đã không nhận ra thánh ý Chúa để giờ đây khi gần như bước đường cùng tôi mới chợt nhận ra, dù sao muộn cũng hơn không.

Tôi đang dần đứng dậy và quên đi những thương tổn trong tâm hồn. Dù nó là điều khó với tôi nhưng tôi tin Chúa giúp tôi. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách, cầu nguyện và tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an. Tôi tập quên đi ánh mắt lạnh lùng, lời nói khó nghe mà chị ấy nói với tôi, tôi tập không bận tâm hay suy nghĩ về những hành động hay lời nói của chị. Tôi luôn tỏ ra vui vẻ, nói chuyện cười đùa với tất cả chị em, quan tâm tới mọi người. Tôi cầu nguyện cho tôi và cho chị ấy nhiều hơn vì tôi biết Chúa sẽ nhậm lời. Như nhà văn Nguyễn Công Trứ đã từng có câu:
 
“Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.”
 
Có trải qua những thăng trầm cuộc sống mới có ý nghĩa, đời sống mới có giá trị. Đời tu cũng vậy thôi. Một năm rồi hai năm thời gian cứ trôi một cách êm đềm liệu ta có thể nhận ra Thánh Ý Chúa gửi tới cho mình chăng. Cuộc đời phải có lúc đắng, lúc cay, lúc ngọt, lúc bùi thì chúng ta mới thấu hiểu và yêu nó. Cuộc sống phải có những va chạm thì con người ta mới có thể lớn lên và trưởng thành được và tôi nghĩ mình cũng vậy.

Bây giờ khi nhìn lại những chuyện đã qua tôi cảm thấy thật buồn cười. Tôi cười không phải vì tôi thấy vui nhưng tôi cười vì thấy mình quá ngây thơ trong suy nghĩ cũng như hành động. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận hay muốn xóa bỏ biến cố này nhưng tôi thầm cảm ơn nó vì đã giúp tôi trưởng thành hơn và xác tín hơn trong đời tu.

Đó là chuyện riêng của đời tôi. Cũng vậy mọi biến cố xảy đến với Hội dòng mà tôi đang bước theo không thiếu những lúc thăng trầm nhưng vẫn luôn len lỏi những tia nắng êm dịu của “Mặt trời Công Chính”. Thật vậy chỉ khi vượt qua đau khổ và thử thách thì hạnh phúc mới trở nên lớn lao, vô giá và bạn hãy: “luôn biết luân phiên giữa tiếng cười và nước mắt, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng bạn phải nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng.”(Trích Unity.com.vn)

Tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phaxico đã nói trong năm thánh Lòng Thương Xót để thay cho lời kết của mình: “Xung đột có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng cũng có thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta đừng đi theo con đường chia rẽ, con đường tranh chấp giữa chúng ta! Tất cả hãy hiệp nhất, tất cả hiệp nhất với những khác biệt của mình, nhưng luôn thống nhất, luôn luôn: đây là con đường của Chúa Giêsu.”
 
114.864864865135.135135135250