Cuộc đời là một hành trình qua những thung lũng và đỉnh núi, ánh sáng và bóng tối, thành công và thử thách. Thế giới này, dù đầy vẻ đẹp, cũng thường mang đến những bóng tối đe dọa tiêu diệt đức tin, bình an và hy vọng của chúng ta. Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta: "Dầu qua thung lũng tối, con sợ gì nguy khốn, vì có Ngài ở cùng" (Tv 23,4). Đây chính là chìa khóa: Sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa là ý thức điều chỉnh đời sống mình theo tiếng nói, tình yêu và ánh sáng của Người, ngay cả khi thế giới xung quanh đầy hỗn loạn. Trong một thế giới bị che mờ bởi những cám dỗ và ảo ảnh, chúng ta cần cầu nguyện để có "đôi mắt" biết nhìn thấy con đường Chúa chỉ dẫn. Đây không phải là đôi mắt thể lý, mà là đôi mắt tâm linh, được hướng dẫn bởi Chúa. Đức Giêsu tuyên bố: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6). Khi ánh mắt ta tập trung vào Người, ngay cả con đường tối tăm nhất cũng được soi sáng. Hãy thực hành việc tìm kiếm sự hướng dẫn của Người mỗi ngày, vì "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105).
Con tim con người mỏng manh, dễ bị tổn thương bởi sự phản bội, đau đớn và cay đắng. Nhưng một trái tim biết tha thứ là một trái tim bình an. Trên thập giá, Đức Giêsu đã cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời khi Người cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). Hãy thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa bằng cách buông bỏ hận thù và chọn tình yêu thay vì thù ghét. Tha thứ giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của cay đắng và đưa chúng ta đến gần trái tim Thiên Chúa.
Chiến trường của cuộc đời thường nằm trong tâm trí. Những ý nghĩ về sợ hãi, hối tiếc, ghen tị và giận dữ có thể nuốt chửng chúng ta nếu không được kiểm soát. Thánh Phaolô nhắc nhở: "Đừng rập theo đời này, nhưng hãy biến đổi nhờ đổi mới tâm trí" (Rm 12,2). Việc từ bỏ những điều xấu cần đi đôi với việc lấp đầy tâm trí bằng những điều tốt đẹp, trong sáng và thánh thiện. Hãy suy niệm Lời Chúa, để tâm trí bạn tập trung vào những lời hứa của Người, và đừng để những tiêu cực của thế giới làm u ám suy nghĩ của bạn.
Đức tin là mỏ neo của linh hồn. Trong những cơn bão của cuộc đời, linh hồn chúng ta phải bám chặt vào Thiên Chúa, tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Người. Ngôn sứ Khabacúc tuyên bố: "Dầu vả cây không trổ hoa, nho chẳng ra trái... nhưng tôi vẫn nhảy mừng trong Đức Chúa" (Kb 3,17-18). Đức tin không phủ nhận cơn bão, nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa giữa cơn bão ấy. Hãy thực hành việc tín thác vào Người, ngay cả khi bạn không hiểu được kế hoạch của Người, vì "tư tưởng của Người cao hơn tư tưởng của chúng ta" (Is 55,9).
Cầu nguyện là sợi dây liên kết chúng ta với sự hiện diện của Thiên Chúa. Qua cầu nguyện, chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng, sự tha thứ, sự khôn ngoan và sức mạnh của Người. "Hãy cầu nguyện không ngừng" (1 Tx 5,17). Dù trong niềm vui hay nỗi buồn, trong lúc dư dật hay túng thiếu, hãy cầu nguyện. Khi bạn cầu nguyện, bóng tối mất đi quyền lực của nó, vì "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng" (Ga 1,5).
Bóng tối của thế giới này là có thật, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa cũng vậy. Sống trong sự hiện diện của Người đòi hỏi một sự thực hành đều đặn và có ý thức mỗi ngày. Hãy cầu nguyện để có đôi mắt nhìn thấy đường lối Người, một trái tim biết tha thứ, một tâm trí tách rời khỏi điều xấu, và một linh hồn vững vàng trong đức tin. Và khi bóng tối bao phủ, hãy nhớ: "Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai?" (Tv 27,1).
Bản dịch của Duc Trung Vu