Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng hy vọng là trung tâm của hành trình đức tin và đời sống Kitô hữu. Trong một thế giới đầy biến động, sự đau khổ, mất mát và bất an hiện diện khắp nơi, từ những thảm họa thiên nhiên đến các cuộc xung đột, từ những vết thương cá nhân đến sự chia rẽ trong cộng đồng, thì sứ mạng sống và loan báo Tin Mừng trong tinh thần hy vọng của người Kitô hữu càng trở nên rõ ràng và cấp thiết hơn.
1. Hy vọng bắt nguồn từ niềm tin vào Đức Kitô
Hy vọng của Kitô hữu không chỉ là niềm tin mù quáng vào tương lai, mà là niềm xác tín vững chắc vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho nhân loại sự sống đời đời. Ngài chính là nguồn hy vọng bất diệt, là ánh sáng soi chiếu những bóng tối của cuộc đời. Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1 Cr 15,17). Chính sự phục sinh của Đức Kitô làm cho hy vọng Kitô hữu trở thành hy vọng sống động, vượt trên mọi đau khổ và giới hạn của con người.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khẳng định: “Sự phục sinh của Đức Kitô là nền tảng của hy vọng Kitô giáo. Đây không phải là hy vọng viển vông, mà là hy vọng xây dựng trên lời hứa của Đấng trung tín. Hy vọng này không bao giờ làm thất vọng.” [1]Sứ mạng của mỗi Kitô hữu là sống trong niềm hy vọng này như một chứng nhân của tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa. Điều này không chỉ để nuôi dưỡng đức tin cá nhân, mà còn để truyền tải Tin Mừng một cách hiệu quả nhất.
2. Loan báo Tin Mừng trong tinh thần hy vọng
Việc loan báo Tin Mừng không thể chỉ dừng lại ở lời nói, mà phải được thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực. Như Chúa Giêsu đã dạy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5,14). Đây là sứ mạng mang hy vọng đến với những người đang đau khổ, cần được chữa lành cả về thể lý lẫn tâm linh. Ở những nơi như vậy, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành những "người Samari nhân hậu" của thời đại, mang theo Tin Mừng, sự an ủi, hòa giải và chữa lành cho thế giới.
Sứ mạng này được thể hiện qua những hành động cụ thể như:
Ví dụ, qua các tổ chức bác ái như Caritas, Giáo Hội đã và đang hiện diện một cách mạnh mẽ tại những vùng bị tàn phá bởi chiến tranh, thiên tai hay nạn đói. Đây chính là cách sống động nhất để loan báo Tin Mừng trong tinh thần hy vọng, khi người Kitô hữu trở thành bàn tay nối dài của lòng thương xót Chúa, xoa dịu nỗi đau và thắp lên ánh sáng hy vọng nơi tăm tối.- Chữa lành những mối quan hệ rạn nứt trong gia đình và cộng đồng, nơi sự chia rẽ và thiếu hiểu biết vẫn tồn tại.- Chăm sóc những người nghèo khổ, bị gạt ra bên lề xã hội, và những người đang chịu bất công, trở thành tiếng nói cho những người yếu thế.- Đưa ra các sáng kiến sáng tạo trong việc bảo vệ và chăm sóc môi trường, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si’, để “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.”
Tin Mừng là thông điệp của tình yêu, hòa bình và ơn cứu độ. Tuy nhiên, nếu không được truyền tải bằng tinh thần hy vọng, Tin Mừng ấy sẽ dễ trở nên xa cách và khó chạm đến trái tim người nghe. Chính sự kiên nhẫn, lòng bao dung và niềm hy vọng chân thành của mỗi Kitô hữu sẽ mở cánh cửa để Tin Mừng chạm đến những nơi khô cằn và khổ đau nhất, làm trổ sinh hoa trái của lòng thương xót và hòa giải.
3. Mang hy vọng đến những nơi cần được chữa lành
Lời mời gọi mang hy vọng Tin Mừng đến những nơi cần sự chữa lành là một thách thức không nhỏ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không ai nghèo đến nỗi không thể trao ban hy vọng cho người khác. Hy vọng là món quà mà tất cả chúng ta đều có thể trao tặng, vì nó đến từ Thiên Chúa.”[2]
Chúng ta có thể bắt đầu từ những nơi gần gũi nhất:
4. Hy vọng là chìa khoá chữa lành toàn diện- Trong gia đình: Hàn gắn những rạn nứt bằng sự lắng nghe, cảm thông và tha thứ. Hãy nhớ đến lời Thánh Phaolô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta” (Ep 5,2).- Trong cộng đồng: Đưa hy vọng đến những người bị lãng quên, như người vô gia cư, người bệnh tật. Hành động này chính là việc thể hiện lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã làm khi chữa lành người bệnh, người tội lỗi.- Trong Giáo Hội: Giúp khơi lại lòng tin cho những ai xa cách đức tin, như Chúa Giêsu đã kêu gọi: “Hãy trở về với Ta, vì Ta đầy lòng nhân hậu” (Ge 2,13).
Hy vọng không chỉ là chữa lành các vết thương bên ngoài mà còn khôi phục phẩm giá và bình an nội tâm cho mỗi người. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Hy vọng là sức mạnh để chúng ta dám mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn. Nó thúc đẩy chúng ta xây dựng những cây cầu của tình yêu và xóa bỏ những bức tường ngăn cách.” [3]
Chính Giáo Hội là một “bệnh viện dã chiến,” nơi mọi người có thể tìm thấy sự chữa lành toàn diện, cả về thể lý lẫn tinh thần. Khi chúng ta sống và loan báo Tin Mừng với tinh thần hy vọng, chúng ta làm sống lại vai trò này của Giáo Hội.
"Sống và loan báo Tin Mừng trong tinh thần hy vọng" không chỉ là một lời mời gọi, mà là một sứ mạng. Trong thế giới đầy thương tổn này, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành ngọn hải đăng dẫn lối những ai đang lạc bước. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong sắc chỉ Năm Thánh 2025, mỗi Kitô hữu là một người hành hương hy vọng, bước đi giữa thế giới để đem ánh sáng của Đức Kitô đến mọi nơi. Sứ mạng này không dễ dàng, nhưng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và lòng trung tín với Tin Mừng, chúng ta có thể trở thành những khí cụ mang hy vọng và chữa lành cho nhân loại.
Hãy bắt đầu từ chính mình, từ gia đình, từ những người xung quanh, để từng ngày, hy vọng Tin Mừng có thể chạm đến những nơi cần được chữa lành nhất. Như lời của thánh Phaolô: "Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên nhẫn trong cơn gian nan, và trung thành trong cầu nguyện" (Rm 12,12). Đây chính là con đường mà chúng ta được mời gọi bước đi, để hy vọng Tin Mừng lan tỏa khắp nơi và chữa lành mọi tâm hồn.
Mưa HẠ